đặt lên can, môi dưới trề ra trên cằm. Vừa mở cửa, Page và các bạn đã cảm
nhận không khí căng thẳng. Lúc ấy, Fell vừa mới nói xong, Murray đang
run run đưa tay che mắt cho đỡ chói.
“A, xin chào, xin chào, xin chào,” Fell vồn vã một cách đáng ngờ. “Cô
Dane, ông Page, ông Burrows. Triệu tập quý vị thế này thật không phải,
song chúng tôi buộc phải làm. Tình thế đòi hỏi tất cả phải có mặt. Các ông
Welkyn và Gore cũng đã được báo tin. Knowles, phiền ông thông báo cho
phu nhân Farnleigh. Không, cứ sai cô hầu là được, tôi cần ông ở đây. Bây
giờ, hãy bắt đầu bàn một số vấn đề.”
Nghe giọng điệu lạ, Burrows đắn đo trước khi ngồi xuống. Không nhìn
Murray, gã đưa tay nêu ý kiến.
“Không việc gì phải gấp. Hượm đã, ông định bàn chi? Vấn đề có gây
tranh cãi hay không?’
“Có đấy.”
Giữ vẻ băn khoăn, Burrows vẫn không nhìn về phía Murray. Page thì
nhìn cả hai, và chẳng hiểu tại sao, cảm thấy tội nghiệp ông thầy. Trông ông
ấy mòn mỏi, già nua quá.
“Vậy cụ thể là chuyện gì, thưa tiến sĩ?”
“Bản tính của một người. Hãy đoán đó là ai?”
“Tôi biết,” Page như vô tình buột miệng. “Chính là người đã dẫn dắt
Victoria Daly đi vào Quỷ Đạo.”
Cái tên anh nêu mang sức mạnh lạ thường. Hai chữ Victoria Daly giống
như một đạo bùa, vừa đưa ra mọi người đã muốn lảng ngay. Cái viễn cảnh
Page vừa mở, dường như không ai muốn nhìn tới. Tiến sĩ Fell quay lại,
nháy mắt, nét mặt quan tâm, hơi ngạc nhiên. Ông khịt mũi tán thưởng.
“Ồ, ông đoán ra được.”
“Tôi suy luận như thế. Người đó cũng là hung thủ?”