“Bùng nổ rồi sao? Hắn định làm gì? Có thể làm gì? Lập hội phù thủy ở
Kent, thay thế hội cũ đã từng tồn tại hàng trăm năm trước? Tuy nghe thì
hay, ý tưởng ấy rất viển vông, mà nhân vật của chúng ta lại là người thực
tế.
“Trong hệ thống giai tầng của Quỷ Đạo, cấp nhỏ nhất là đàn, gồm 13
người: 12 thành viên, và 1 đàn chủ mang mặt nạ Janus. Được làm đàn chủ
đương nhiên sẽ sướng như mơ. Nhưng vấn đề nằm ở đấy: Mơ đâu phải thật.
Lập đàn là điều không tưởng, khó khăn trăm bề. Vả lại, đã là bí mật thì phải
càng ít người biết càng tốt. Nếu có sẻ chia, thì chỉ nên sẻ chia trong phạm
vi rất nhỏ mà thôi. Đông đến chục người không khỏi mất đi thú vị.
“Tôi lại nhấn mạnh: Dù cho thế lực hắc ám có thật, cái tổ chức bí mật
này cũng không dính líu đến thế lực ấy. Nó không cao kì, không tham vọng
đến vậy. Cũng không có điều luật chặt chẽ, hay được dẫn dắt bởi một lãnh
đạo tài ba. Nó không phải một giáo phái chân chính, đúng nghĩa, chỉ là sở
thích riêng của kẻ ngồi rồi, ưa thích điều tà. Thật tình mà nói, mỗi người có
sở thích riêng. Nếu muốn chơi dại thì cứ việc, miễn không làm hại đến ai,
không vi phạm luật pháp hay tục lệ, thì cảnh sát chẳng hơi đâu sờ tới. Sở dĩ
cảnh sát phải can thiệp, là vì kẻ đầu têu đem các thứ thuốc độc gây ảo giác
ra chơi, dẫn đến việc một phụ nữ sống ngay ngoài Tunbridge Wells phải
chết vì bôi cà độc dược lên da (vụ đấy xảy ra 18 tháng trước, chúng tôi nghi
ngờ mà chưa chứng minh được). Giờ quý vị đã hiểu lí do ban đầu đưa
thanh tra Elliot tới đây, và vì sao anh ấy lại đặc biệt quan tâm tới câu
chuyện của Victoria Daly.
“Còn chiêu trò của kẻ kia, quý vị có hiểu không?
“Hắn chọn vài người bạn thích hợp, dễ cảm thông, để chia sẻ bí mật.
Không nhiều đâu, chắc từ hai đến bốn thôi. Họ là ai, có lẽ chẳng bao giờ
biết được. Hắn kể nhiều chuyện họ nghe, lại tặng và cho mượn sách. Khi
họ đã bị nhồi sọ, thích mê các chuyện hoang đường, là lúc thời cơ chín
muồi. Hắn chớp lấy, bảo họ tại đây cũng có một phái Quỷ Đạo, sẵn sàng
thâu nhận đệ tử.”