Nói đến đó, Fell trở nên bực bội, sốt ruột. Ông dập đầu can bịt sắt xuống
sàn, gây tiếng động lớn.
“Sự thật đâu có phái phiếc nào. Vào đêm họp mặt, tín đồ không bước
một bước ra khỏi phòng, đừng nói đến khỏi nhà. Nếu họ thấy điều gì thì
đều do chất dầu đặc biệt mà ra. Hai nguyên liệu chính của dầu là cây phụ tử
và cà độc dược.
“Trong các đêm ‘họp mặt’, kẻ đầu têu không dự, thậm chí không tới gần
bạn đồng hội. Vì dầu xức có chất độc, có thể gây nguy hiểm, nên hắn phải
phòng xa. Niềm vui, với hắn, nằm ở việc truyền bá tà đạo, phát tán những
câu chuyện phiêu lưu hoang đường, chứng kiến đầu óc người khác mụ mị
dần đi dưới ảnh hưởng của mê dược và huyễn tượng về nghi lễ Sabbath.
Tóm lại, hắn thích chơi mấy trò tinh thần độc ác, đồng thời chia sẻ sở thích
của mình trong một phạm vi rất hẹp và an toàn.”
Ai nấy trầm ngâm sau khi tiến sĩ dứt lời. Kennet Murray là người phá vỡ
bầu im lặng.
“Nghe anh nói,” thầy nhận định, “tôi lại nhớ đến tâm lí của những kẻ
chuyên viết thư nặc danh mạ lị thiên hạ.”
“Đúng đấy,” tiến sĩ Fell gật đầu. “Cũng tương tự, có điều hơi khác hơn,
gây hại nhiều hơn.”
“Chuyện cái bà ở Tunbridge Wells tôi chưa nghe nói. Nếu anh không
chứng minh được bà ấy chết vì độc dược, thì về lí thuyết, kẻ đầu têu đã làm
việc gì phạm pháp đâu? Victoria Daly không bị trúng độc.”
“Việc đấy cũng tùy, ông ạ,” Elliot nhẹ nhàng giải thích. “Ta thường nghĩ:
Hễ không nuốt vào, chất độc không gây hại. Song thực tế có thể khác. Mà
thôi, vấn đề hiện tại không phải nó. Tiến sĩ Fell đang nói về điều bí mật.”
“Bí mật?”
“Bí mật của kẻ đầu têu,” Fell nói tiếp. “Để bảo vệ bí mật, hai đêm trước
đây, hắn đã giết một người tại hồ, ngay trong khu vườn kia.”