Lại im lặng. Lần này là một thứ im lặng sợ sệt. Mọi người đều như co
rúm.
“Nghe cũng hay,” Nathaniel Burrows đút một ngón tay vào cổ áo. “Hay
thiẹt! Nhưng hình như tôi vào nhầm chỗ rồi. Tôi là luật sư, chứ đâu nghiên
cứu ma giáo. Tôi chỉ quan tâm một điều, điều đó không phải tà ma ngoại
đạo. Câu chuyện ông kể chẳng liên quan gì tới việc thừa kế điền trang họ
Farnleigh hết.”
“Ồ, có chứ lị,” tiến sĩ Fell đáp. “Các chuyện khác đều từ chuyện này mà
ra. Hi vọng trong vài giây nữa, ông sẽ hiểu.”
“Ông bạn này,” ông quay sang giải thích cho Page, “lúc nãy ông tự hỏi vì
sao kẻ đầu têu lại có sở thích quái dị như vậy. Chỉ vì buồn chán? Hay đã
nuôi lòng tà từ bé, và ngày một lớn dần? Tôi cho rằng vì cả hai. Trong vụ
này, mọi thứ đều dính líu, cùng phát triển với nhau, giống như cà độc dược
ở giữa rào cây, chúng quấn vào nhau, không thể chia lìa.
“Ai là kẻ mang bản năng tà đạo, luôn luôn phải đè nén xuống? Ai là kẻ
để lại dấu vết cho ta theo, với những bằng chứng hiện có? Ai là kẻ duy nhất
sở hữu khí cụ ma giáo lẫn giết người? Ai là kẻ buồn đau vì đang ngập tràn,
dạt dào sức sống, nhưng phải chịu đựng một cuộc hôn nhân khổ sở, không
tình yêu?”
Burrows chợt nghĩ ra, bèn đứng bật dậy.
Cùng lúc, cửa thư viện mở. Knowles thì thầm với ai đó còn đứng ở
ngoài.
“Thưa ông,” mặt quản gia trắng bệch khi thông báo, “họ nói phu nhân
không ở trong phòng. Lúc nãy, bà ấy đã xếp giỏ, lấy xe trong gara…”
“Quả không sai,” tiến sĩ Fell gật đầu. “Tôi bảo chẳng cần đi London là
vậy. Mọi việc đã rõ khi bà ấy chạy trốn thế này. Giờ chỉ còn phải xin lệnh
truy nã, bắt phu nhân Farnleigh vì tội giết người. Việc ấy cũng không khó.”