“Xét các chứng cứ cụ thể, ngay từ đầu, sự việc đã khá rõ. Mọi biến loạn
về tâm thần và thể lí đều bắt nguồn chính tại đây. Tâm điểm của mọi vấn đề
là hốc sách khóa kín nằm trên gác xép. Có người hay lai vãng đến đó, lấy
sách, đổi sách, nghịch ngợm các thứ linh tinh. Người này đầy sức sống,
thích hành động, đã biến cái hốc thành hang ổ của mình.
“Người này có phải người ngoài không? Một anh hàng xóm lén lút mò
vào chẳng hạn? Giả thuyết ấy không đáng cân nhắc, do nó quá hoang
đường, hoang đường trên phương diện thực tế lẫn tâm lí. Thử hỏi: Ai lại đi
làm tổ trên gác xép nhà người ta, nhất là căn nhà ấy lại đầy gia nhân. Chẳng
lẽ tối nào cũng vào ra mà không bị phát hiện? Chủ nhân vừa thay ổ khóa
mới, và theo dõi kĩ càng cơ mà. Đến đây, cần nhớ rằng,” Fell cười ngoác
miệng hồn hậu, “cô Dane từng giữ một chìa khóa dẫn vào căn phòng nhỏ.
Nhưng đấy là chìa ổ cũ, đã bị thay rồi.
“Câu hỏi tiếp theo: Ngài John Farnleigh phiền não chuyện chi?
“Quý vị thử nghĩ xem. Con người đạo đức ấy đã có đủ vấn đề của riêng
mình, nay lại bị gì nữa mà cứ bồn chồn, ở trong nhà cũng không được yên?
Ngoài chuyện nhân thân, tâm trí ông còn gì vướng bận? Tại sao đêm nọ,
khi gia tài đứng trước nguy cơ bị mất, ông chỉ đi qua đi lại, nói về Victoria
Daly? Tại sao ông quá quan tâm việc thám tử đến làng, điều tra ‘văn hóa
dân gian’? Cái câu khó hiểu ông nói cùng cô Dane mang ý nghĩa ra sao?
Quý vị nhớ không? Trong cơn xúc cảm, ông nhìn lên nhà thờ và nói: Nếu
mai mốt, tôi ở vào địa vị…
“Địa vị để làm gì? Lên tiếng, chống lại những kẻ phỉ báng giáo hội
chăng? Tại sao ông lên gác xép, cầm theo roi đánh chó trên tay, nhưng rồi
lại xuống, mặt trắng bệch, đổ mồ hôi, không dám dùng roi đánh kẻ mình
thấy?
“Vừa rồi tôi phân tích khía cạnh tinh thần. Cũng thuyết phục không kém
là các bằng chứng về thể lí. Để trình bày cho rõ, tôi sẽ đi từng bước, theo
dấu vết thời gian.”