Fell ngừng lại lấy hơi. Ông nhìn xuống bàn một lúc, vẻ u buồn, trầm
lặng, đoạn lấy tẩu thuốc ra.
“Trước tiên, hãy nhìn lại thân thế của Molly Bishop, một phụ nữ cứng
cỏi, một diễn viên tài ba. Hai đêm trước, Patrick Gore nhận xét một điều
làm quý vị choáng váng, song điều ấy đúng. Hắn bảo: Molly chưa bao giờ
yêu chồng, cổ chỉ nắm bắt, rồi tiến tới hôn nhân với cái ‘ảnh tượng’ của
một thiếu niên mình quen biết từ thuở thiếu thời. Thật vậy! Rồi cổ nhận ra
chồng mình chẳng phải thiếu niên ngày xưa, thậm chí có thể là một người
hoàn toàn khác. Chắc cổ phẫn uất lắm, ta không biết được.
“Một đứa trẻ bảy tuổi sao đam mê đến thế, mang theo hình ảnh một
người trong suốt bao năm?
“Không khó giải thích. Đấy là độ tuổi chúng ta định hình những sở thích
cơ bản, do tương tác với thế giới bên ngoài. Ấn tượng ghi vào trí não mãi
không mất đi, dẫu đôi khi ta ngỡ đã quên. Hồi tôi còn bé, trong phòng làm
việc của cha tôi có treo bức tranh, vẽ mấy ông Hà Lan vừa béo vừa già,
ngồi chơi cờ, hút tẩu cán dài. Tôi nhớ mãi đến ngày nay, hễ cứ gặp tranh
ảnh nào giông giống vậy, tôi đều khoái cả. Quý vị cũng thế, có thể do ấn
tượng tuổi thơ mà người này thích vịt, người kia thích chuyện ma, hay đam
mê máy móc.
“Nào, ai là người duy nhất thần tượng, luôn luôn bảo vệ thiếu niên John
Farnleigh? Ai đã được John Farnleigh dẫn vào rừng, đưa đi chơi trại di-gan
(quý vị đừng quên trại di-gan, một chi tiết quan trọng)? Có lẽ Molly đã
nghe John nhắc đến Quỷ Đạo, dù lúc ấy cổ còn chưa hiểu bài học trên lớp
giáo lí, nói chi hiểu quỷ.
“Những năm tháng về sau thì thế nào? Ta không rõ sở thích của Molly
phát triển lớn mạnh ra sao, chỉ biết cổ đi lại nhiều với nhà Farnleigh. Với
Dudley bố và Dudley con, rõ ràng cổ có ảnh hưởng, nên mới đưa được
Knowles vào làm quản gia. Đúng không, ông Knowles?”