“Madeline thân mến ơi,” đôi tay đeo găng của Burrows hết xòe rồi đóng.
“Tại phiên pháp y, cô giúp cho rất nhiều, tôi còn chưa cảm tạ. Nhưng hãy
để đấy.” Gã nghiêng đầu. “Mới chiều nay, cô gọi điện hỏi con hình nhân
mà. Macneile và Parsons đem nó tới, để trong nhà chứa than đó thôi.”
“Anh chắc khùng rồi,” Madeline kinh ngạc, cao giọng.
Burrows, như thường lệ, vẫn tỏ ra chừng mực. “Nói gì thì nói, nó ở trong
đó. Tôi gọi ngoài cửa không ai nghe. Đi vô đây… ờ… cũng không ai nghe.
Tôi muốn mượn người máy, xe hơi còn đậu ngoài đường kia. Cô cần người
máy làm gì, tôi chẳng hiểu. Giờ tôi đem nó đi, cô không phiền chứ? Tôi
vẫn chưa biết nó đóng vai trò gì. Sau khi nhờ chuyên gia kiểm tra, có thể sẽ
vỡ ra.”
Nhà chứa than được xây dính vào tường, nằm hơi chếch về bên trái gian
bếp. Page bước sang mở cửa, quả thấy lờ mờ người máy bên trong.
“Đó kìa,” Burrows reo.
“Brian,” Madeline cuống lên. “Tin em đi. Em không làm chuyện này. Em
có gọi điện mượn nó đâu, thậm chí nghĩ đến cũng không. Em cần nó làm gì
chứ?”
“Anh biết, anh biết mà,” Page nói. “Nhưng đúng là có kẻ khùng rồi.”
“Hay ta vào nhà đi,” Burrows đề nghị. “Tôi muốn bàn với hai người về
việc này. Chờ tí, tôi ra ngoài bật đèn xe đã.”
Page và Madeline vào trong, đứng nhìn nhau. Trên sóng vô tuyến đã hết
nhạc, chỉ còn ai đó đang nói chuyện, đề tài gì Page đã quên. Madeline tắt
đài luôn. Trông cô có vẻ muốn phản ứng mạnh.
“Chuyện này không thật,” Madeline nói. “Chỉ là ảo giác. Chúng ta đang
nằm mơ. Nhưng riêng một việc, em hi vọng không phải mộng.” Cô cười
với Page. “Cái gì đang xảy ra vậy anh?”
Về sự biến trong vài giây kế đó, đến giờ Page vẫn không thật rõ. Anh
nhớ đã cầm tay Madeline, mở miệng trấn an cô những phút giây bên cửa sổ