“Bước đột phá đến vào phiên pháp y hôm qua,” ông nhớ lại. “Khi quý vị
khai lần đầu, tất cả đã được lưu. Trước tòa, chúng tôi chỉ rà soát lại. Nhưng
rồi, phép lạ bỗng xảy ra, khi có người tự dưng khai thêm bằng chứng quan
yếu. Chúng tôi thu nạp ngay, kết nối các dữ kiện, nạp cho bên công tố. Sau
đó,” ông ra dấu, “chỉ việc kéo giá treo cổ.”
“Bằng chứng tại phiên pháp y?” Murray ngó tiến sĩ chằm chằm. “Ai
cung cấp?”
“Ông Knowles.”
Viên quản gia rên lên. Già bước lên trước, lấy tay che mặt, song không
nói gì.
“Tôi biết, tôi biết,” Fell ngắm Knowles. “Sự quả không ngờ, như liều
thuốc đắng. Chính ông đấy, Knowles. Ông cưng Molly từ bé, yêu mến cổ
biết chừng nào. Khi khai trước tòa, ông chỉ cố gắng nêu lên sự thật. Song
vô hình trung, chính ông kéo giá treo Molly vậy.”
“Có người nghĩ ông nói dối,” tiến sĩ ung dung nói tiếp, mắt không rời
Knowles, “tôi thì không. Ông bảo ngài John Farnleigh tự tử, sau đó, lục lọi
từ trong tiềm thức, kể thêm đã thấy nạn nhân quăng dao đi. Vâng, ông bảo
đã thấy con dao trên không. Điều ấy càng củng cố thêm câu chuyện của
ông.
“Tôi biết ông không dối, vì lần đầu nói chuyện cùng tôi và Elliot, ông
cũng gặp rắc rối ngay chỗ này. Ông đắn đo, lần mò trong một kí ức không
rõ ràng. Khi Elliot hỏi gắt, ông hoang mang lắc đầu. Nguyên văn lời ông:
‘Còn tùy thuộc con dao to hay nhỏ. Trong vườn nhiều dơi lắm. Đôi khi,
một trái banh quần vợt cũng không thấy được, cho đến khi…’ Cách dùng từ
của ông ở đây rất quan trọng. Nói cách khác, ý ông là: Lúc sự biến xảy ra,
ông có thấy vật gì đang bay. Có điều, tiềm thức ông không ghi nhận được
nó bay ngay trước hay ngay sau khi nạn nhân bị chém.”
Tiến sĩ xòe hai tay.