“Con dơi hay quá nhỉ,” Burrows cao giọng mỉa mai. “Trái banh còn hay
hơn.”
“Vật ấy cũng giống trái banh quần,” Fell nghiêm túc, “nhưng nhỏ hơn.
Nhỏ hơn nhiều.
“Tạm gác nó một bên, hãy xét lại các vết thương trên cổ nạn nhân. Ta đã
nghe nhiều bình luận về chúng, có lời đầy cảm tính, có lời đáng kinh ngạc.
Ông Murray khẳng định chúng do móng vuốt hay răng nanh chi đó gây ra,
không phải do con dao vấy máu tìm thấy trong giậu cây. Nếu quý vị tường
thuật đúng, thì cả Patrick Gore cũng đồng ý như thế. Gore nói gì? ‘Tớ chưa
từng thấy chuyện gì giống vậy, kể từ khi Barney Poole, nhà xiếc thú số một
vùng phía tây Mississippi, bị con báo vồ.’
“Vậy, xuyên suốt sự vụ, ta có bằng chứng về móng vuốt. Nghe lời khai,
đã thấy mang máng rồi, đọc bản khám nghiệm của bác sĩ King tại tòa, lại
càng rõ ràng hơn nữa. Tôi có lời bác sĩ đây. Khịt khụt, để tôi đọc. ‘Có ba
vết cắt khá nông’, bác sĩ nói.”
Fell ngừng một chút, nhìn cử tọa chăm chú.
“Nguyên văn: ‘Có ba vết cắt khá nông, bắt đầu từ bên trái họng, kết thúc
chỗ dưới góc hàm phải, theo hướng hơi ngược lên trên. Trong ba vết này,
hai vết vắt chéo nhau.’ Câu này còn quan trọng hơn nữa: ‘các mô bị rách
nhiều.’
“Mô rách nhiều ư? Con dao mà thanh tra Elliot cho quý vị thấy, tuy nó
có khía nhưng rất sắc, sao lại làm rách nhiều được? Rách nhiều thì chỉ có
thể…
“Thôi nào, hãy trở lại, kiểm tra giả thuyết về móng vuốt, vết thương do
móng vuốt gây ra thì có đặc điểm gì, khớp với vụ giết ngài John Farnleigh
chăng? Đặc điểm có ba. Thứ nhất: Nông. Thứ hai: Những điểm nhọn trên
móng vuốt không cắt, mà cào, xé, gây rách. Thứ ba: Móng vuốt cào, xé
cùng lúc, không cắt những vết riêng biệt.