Hai người cùng nhìn nhau.
“Đúng,” Burrows vẻ thận trọng. “Tôi có nghe nói về nhà dân gian học
cùng sở thích tìm hiểu con người của anh ta. Có thể đấy là tay trong của
Welkyn…”
“Welkyn?”
“Luật sư của nguyên cáo. Nhưng cũng nhiều khả năng anh ta chỉ là
người ngoài, không liên quan đến sự vụ.”
“Tôi thì ngờ,” máu dường như dồn lên hai mắt Farnleigh, khiến mặt ngài
đã tối lại càng tối hơn. “Tên thám tử tư nhúng mũi vào nhiều thứ lắm. Nghe
bảo nó hỏi đủ mọi chuyện về cô Victoria Daly tội nghiệp.”
Với Brian Page lúc này, các giá trị dường như đổi khác, và những thứ
dường như quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm. Giữa cuộc tranh chấp về quyền
thừa kế điền trang đi kèm hoa lợi 30.000 bảng đồng niên, không hiểu sao
ngài Farnleigh lại đi lo đến thảm kịch xảy ra mùa hè năm ngoái? Vụ giết
người ấy đê tiện thật, song cũng như nhiều vụ khác mà thôi: Victoria Daly,
bà cô ế chồng 35 tuổi, hiền lành chẳng gây hại đến ai, bị một gã lang thang
chuyên bán dây giày và vòng cổ đột nhập vào nhà, siết cổ đến chết. Lạ là
cô bị siết bằng dây giày, còn ví của cô được tìm thấy trong túi gã lang
thang, lúc hắn bị xe lửa chẹt.
Bầu im lặng bao trùm. Page và Molly Farnleigh đang nhìn nhau thì cửa
phòng bật mở. Knowles bước vào, vẻ mặt hoang mang chẳng kém những
người bên trong.
“Có hai ông xin vào gặp ngài,” quản gia thông báo. “Một là luật sư
Welkyn, người kia…”
“Người kia là ai?”
“Người kia nhờ tôi cáo lại ông ấy là ngài John Farnleigh.”
“Thế à? Ái chà…”