Molly lặng lẽ đứng lên, hàm nàng mím lại, khiến cơ nổi rõ.
“Hãy truyền đạt lại thông điệp của ngài John Farnleigh,” nàng lệnh cho
Knowles. “Ngài gửi lời thăm, nhưng nếu kẻ kia không xưng danh thật, hắn
không được vào nhà, mà phải đợi tại sảnh dành cho gia nhân. Khi nào ngài
John có thời giờ thì sẽ tiếp.”
“Nào, nào!” Burrows lắp bắp trong nỗi thống khổ pháp lí. “Tình huống
phiền phức đây… cần phải xử trí khéo léo… Ghét hắn thế nào thì ghét…
nhưng đừng…”
Nụ cười thoáng phảng qua khuôn mặt ngăm ngăm của Farnleigh.
“Knowles, bác nghe rồi đấy,” ngài nói. “Cứ truyền đạt đúng như thế.”
“Trơ tráo!” Molly thở mạnh.
Khi Knowles quay về, già không còn phong thái của người đưa tin, mà
giống như quả banh quần vợt dễ nảy, hết bị đập qua góc này lại đánh sang
góc khác.
“Vị khách bảo rằng, thưa ngài, ông ấy xin lỗi sâu sắc vì những lời lúc
trước. Những lời ấy nói ra hơi sớm quá, hi vọng ngài không phiền. Ông ấy
cho biết từ vài năm nay đã lấy tên là Patrick Gore.”
“Biết rồi,” Farnleigh nói. “Bác hãy dẫn hai ông Gore và Welkyn vào thư
viện.”