vào. Tàu chìm, bản lề cũng gãy, khiến cửa sập xuống. Tôi kịp tránh, song
cặp chân vẫn bị đè.
Tàu chìm, thật là một khoảnh khắc bi hùng. Chưa ai thuật lại đầy đủ độ
bi hùng ấy, chưa ai chuyển thể nó được thành nhạc. Ai đã cứu tôi, hành
khách hay nhân viên? Tôi chẳng biết. Chỉ nhớ có người ẵm mình lên như
ẵm chó con, đưa vào xuồng cứu hộ. Thằng kia thì máu đầy đầu, mắt dại hẳn
đi, tôi nghĩ người ta không cứu nó, để nó nằm chết. Tôi còn sống, chắc nhờ
nước biển, sống, nhưng cũng khốn khổ. Việc gì xảy ra trong một tuần sau
đó, tôi đã quên.
Trong câu chuyện tại Farnleigh Close, tôi có kể đoạn ông chủ gánh xiếc,
Boris Yeldritch, đến tìm, tưởng tôi là Patrick Gore. Tôi cũng hé lộ một phần
tâm trạng mình khi đó. Vì sao tôi không kể hết, chẳng nói ông cũng hiểu.
Boris dễ dàng tìm vai cho tôi trong gánh, bởi tôi vừa quái dị không chân, lại
vừa biết mánh coi bói, do đã học từ thời ở nhà. Làm con quái chả thú vị gì,
thậm chí đau đớn và nhục nhã, nhất là khi phải học cách đi lại bằng tay. Tôi
sẽ lướt qua đoạn này, kẻo ông lại nghĩ tôi đi tìm sự thương hại hay cảm
thông. Ông nghĩ như thế thì tôi giận lắm. Nói như nhân vật trong một vở
kịch: Tôi sẽ buộc ông tôn trọng, hoặc giết ông; ông thích tôi thì càng tốt
nữa; nhưng còn thương hại ư? Đừng có mà láo!
Tôi chợt nhận ra: mình đang lải nhải như một bi kịch gia về chuyện xa
xôi trong quá khứ, xa đến mức đã gần lãng quên. Thôi, hãy nhìn nhận mọi
việc tích cực hơn, việc gì không thể sửa đổi thì hãy cứ cười. Ông biết nghề
của tôi rồi đấy: thầy bói, nhà huyền học, đồng bóng giả hiệu, và ảo thuật
gia. Hôm ở Farnleigh Close, tôi đã khinh suất nhắc đến điều này. Tuy vậy,
tôi đã đóng giả rất nhiều người, và có nhiều tên chẳng kém Đấng Toàn Tri,
chắc không ai đoán được mà phải lo.
Tôi lấy làm vui, khẳng định với ông: Trong nghề của tôi, không chân là
một ân huệ. Thật đấy. Có điều, chân giả khá vướng víu, tôi không thể sử
dụng chúng thành thục như chân thật. Bù lại, ngay từ sớm, tôi luyện được
kĩ năng đi bằng tay cực nhanh, cực khéo. Làm nghề đồng bóng lừa gạt