thiên hạ, có kĩ năng này hữu ích lắm, thân chủ cứ là tin sái cổ. Hãy thử suy
nghĩ, ông sẽ hiểu mánh của tôi.
Khi nào muốn giở trò mánh mung, bên dưới quần ngoài và chân giả, tôi
mặc sẵn quần đùi ống túm có gắn đệm da; nó sẽ thế cho chân, không để lại
dấu vết trên mặt đất. Vì tốc độ hết sức quan trọng, tôi học cách tháo lắp,
gắn lại chân giả sao cho nhanh, mỗi lần chỉ mất 35 giây.
Bí mật con người máy nằm ở đó. Quá khó, mà quá giản đơn!
Lịch sử đã lặp lại, thưa tiến sĩ. Không phải chỉ có thể, mà là chắc chắn.
Ông có biết không? Người máy chơi cờ của Kempelen và Maelzel đều hoạt
động theo cùng một cách. Với một người như tôi ngồi trong cái bệ bên
dưới, chúng khiến khán giả Âu Mỹ bàng hoàng trong suốt 50 năm. Đến
những nhân vật như Napoleon Bonaparte và Phineas Barnum mà còn lầm,
thì lũ chúng mình bị gạt là chuyện đương nhiên. Nhưng ông thì không.
Nghe lời ông trên gác xép, tôi biết ông không bị lừa.
Chẳng phải nghi, hồi thế kỉ 17, Phù Thủy Vàng cũng hoạt động nhờ sức
người. Vì sao nó mất hết danh tiếng, sau khi được tổ tiên đáng kính của tôi
là Thomas Farnleigh bỏ cả đống tiền mua về? Vì ông Thomas đã biết sự
thật. Tưởng mua được một phép mầu, nên khi nghe giải thích trò mánh bên
trong, ổng nổi cơn thịnh nộ. Kẻ khác nếu ở vào hoàn cảnh ấy chắc cũng vậy
thôi. Tốn bao nhiêu tiền, hóa ra lại bị chơi khăm. Muốn đem cỗ máy lừa lại
bạn bè cũng không được, trừ khi nuôi một người đặc biệt ở trong nhà để
vận hành nó.
Không gian bên trong cái hộp, hay “trường kỉ”, đủ lớn cho tôi. Khi chui
vào trong, đóng cửa lại, một panô phía trên sẽ mở, nối với bộ máy của hình
nhân. Phù Thủy Vàng hoạt động bằng hệ thống cần cơ học đơn giản. Có
khoảng một chục cái cần, tôi chỉ cần kéo chúng để điều khiển tay và thân
hình người máy. Chỗ đầu gối người máy có lỗ được ngụy trang kín. Từ
trong, tôi có thể mở các lỗ để trông ra ngoài. Nhờ vậy, hình nhân của
Maelzel chơi được cờ, và hơn trăm năm trước, Phù Thủy Vàng từng đánh
đàn.