có nhiều thông tin, chứ đâu phải Ahriman đọc được suy nghĩ các thân chủ.
Nhưng thích chơi trò ngoạn mục thì đúng là đặc tính của tôi.)
Sự việc hiện tại bắt đầu khi tôi đang đóng vai Ahriman.
Trước kia, tôi cứ ngỡ thằng bạn nhỏ chết rồi. Tới ngày nó vào phòng tư
vấn trên đường Nửa Vầng Trăng, trút bầu tâm sự, mới biết nó không những
còn sống, mà đã trở thành tòng nam nước John Farnleigh. Phải cố gắng, tôi
mới không cười vào mặt nó. Đến bá tước Monte Cristo cũng không lâm
vào tình thế tương tự. Tôi cho rằng những lời an ủi của mình lại càng khiến
nó mất ăn mất ngủ hơn.
Tuy nhiên, điều quan trọng không phải nó, mà là tôi đã gặp Molly.
Nhắc đến Molly, tôi trở nên nồng nhiệt, quá nồng nhiệt, khó viết thành
văn cho trôi chảy. Ông có thấy tôi và nàng tuy hai mà một không? Khi đã
tìm thấy nhau, chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi mãi cùng trời cuối đất. Tình
yêu chúng tôi đến quá bất ngờ, song trọn vẹn, mù quáng, và cháy bỏng.
Trong nó, nói theo ngôn ngữ bài bạc, có đủ xám chi, cù lũ, tứ quý, và thùng
phá sảnh. Ông cho tôi cười một chút, không thì tôi lại sến sẩm biến ngôn từ
lẩn thẩn thành thơ, câu nói tục thành lời ân ái.
Khi biết tôi tàn tật, Molly không cười, cũng không ghê tởm. Trước nàng,
tôi không phải ca bài ca Người Bị Đánh, hay thằng gù Quasimodo. Thưa
ông, ông đừng chỉ hâm mộ ái tình cao thượng trên trời, mà coi nhẹ tình yêu
quỷ quái. Pluto là người tình chân chính không kém gì Jove. Chính Pluto
thụ tinh cho đất, còn Jove, mang tiếng Vương Thần trên đỉnh Olympus,
nhưng mỗi khi tán gái lại phải hóa ra thiên nga hay trận mưa vàng. Cám ơn
ông đã chịu khó đọc những hàng này.
Tôi và Molly cùng vạch âm mưu. Trong cuộc đấu trí tại Farnleigh Close,
ông có ấn tượng trước vai diễn của hai chúng tôi không? Cả hai liên tục
chặn họng nhau. Nàng hơi tí chửi liền, tôi thì mỉa mai đâm thọc.
Éo le thay, dẫu chính là người thừa kế thật, cả tôi lẫn Molly đều không
biết làm gì ngoài việc diễn trò. Cái ông gọi là hội phù thủy nho nhỏ của