Molly, thằng lợn kia đã khám phá ra. Nó giở thủ đoạn, dùng bí mật ấy để
hăm dọa nàng, hòng giữ lấy địa vị; nó mà mất hết, thì nàng cũng chẳng còn
chi. Tôi quyết tâm giành lại điền trang, và lấy Molly làm vợ, mong lứa đôi
có thể đường đường chính chính sống cùng nhau, chia sẻ sở thích. Muốn
được vậy, chỉ có cách giết thằng lợn, rồi dàn xếp hiện trường cho giống một
vụ tự sát.
Rõ chưa nào? Molly không thể tự giết chồng, song tôi, một khi đã tập
trung, thì không từ bất cứ chuyện gì. Không kể Molly, thằng lợn còn nợ tôi
món nợ. Chứng kiến quá khứ của nó, rồi cung cách nó ngày nay, tôi chợt
hiểu vì sao bọn Thanh giáo lại đạo đức, khắc kỉ, và vì sao chúng bị quét
sạch khỏi cõi đời này.
Hôm đến Farnleigh Close, tôi đã dự định giết người vào ban đêm. Khi
nào thuận tiện thì ra tay, chứ không tính trước chính xác được. Không thể
giết trước hôm đó, vì mò tới điền trang quá sớm sẽ rất dễ rách việc. Hơn thế
nữa, phải công bố hết cho thiên hạ xem những bằng chứng chống lại thằng
lợn, họ mới tin nó tự tử. Trong lúc Murray đang so sánh dấu vân tay, nó
bỗng bước vào vườn, mở một cơ hội vàng cho tôi.
Ông bạn, tôi phải chúc mừng ông. Đứng trước vụ án bất khả, ông đã
buộc được Knowles hé môi. Từ mấy thứ gỗ đá, giẻ rách, và xương xẩu vứt
đi, ông thêu dệt nên lời giải thích án mạng vô cùng hợp lí, vô cùng logic. Vì
quá hợp lí, người nghe không thấy mình bị lừa, và không nổi giận. Rất
khéo đấy, tôi nghe mà rất vui.
Nhưng thực tế thì, như ông dư biết, không có án nào bất khả.
Đơn giản, tôi chồm lên thằng lợn, kéo nó xuống, giết nó tại hồ với con
dao bỏ túi. Thế thôi. Các ông sau đó phát hiện con dao trong giậu cây.
Chả biết là xui hay hên, chính khi đó, Knowles đứng nơi cửa sổ Phòng
Xanh, chứng kiến toàn bộ sự tình. Tuy vậy, ông ta không những thề sống
thề chết thằng kia tự tử, mà còn tạo dựng bằng chứng ngoại phạm cho tôi,
khiến tôi phải ngạc nhiên. Knowles làm thế, vì ổng ghét cay ghét đắng