thằng lợn, không tin nó là Farnleigh. Dù bị treo cổ, ổng cũng không khai ra
Farnleigh giả, kẻ đã cướp điền trang, bị Farnleigh thật giết. Nhờ Knowles,
vỏ bọc quanh tôi dày thêm gấp đôi. Tiếc rằng tôi lại phạm một sai lầm lớn,
khiến việc hỏng bét.
Lúc giết thằng lợn, tôi không mang chân giả. Hiển nhiên thôi, vì chỉ
dùng đệm da, tôi mới di chuyển nhanh nhẹn, dễ dàng. Vả lại, nếu đứng trên
chân giả, tôi không thể cúi xuống bên dưới các giậu cây cao ngang hông, dễ
bị người ta trông thấy. Giậu cây trong vườn là bình phong tuyệt vời cho tôi.
Chúng lại lắt léo nhiều nhánh, nên dễ tẩu thoát, khuất mắt mọi người, cẩn
thận hơn nữa, đề phòng ai đó nhận mặt, tôi giấu trong áo chiếc mặt nạ
Janus lấy trên gác xép.
Từ hướng bắc căn nhà, tức là phía chái nhà mới, tôi lao vào thằng lợn.
Bất thần thấy tôi, chắc nó sợ lắm, cứng cả người lại, chưa kịp nói hay cử
động đã bị kéo ngã ngay. Sức lực nơi vai và tay tôi không yếu chút nào,
thưa tiến sĩ, vì tôi luyện tập đã lâu năm.
Về chuyện giết người, sau này khi nghe lời khai của Burrows, có điểm
khiến tôi phát lo. Burrows đứng chỗ cửa vườn, cách hiện trường độ 10
thước. Như hắn thừa nhận, trong cảnh tranh tối tranh sáng, mắt hắn nhìn
không rõ, không tả chính xác được mình trông thấy gì. Chắc chắn không
thấy tôi, bởi tôi thấp hơn giậu cây. Dù vậy, hắn nhận ra nạn nhân có cử
động lạ. Đọc lại lời khai Burrows, ông sẽ hiểu tôi ý tôi: “Tôi không thể tả
chính xác cử động của Farnleigh. Có vẻ Farnleigh bị thứ gì đó nắm lấy
chân.”
Tôi nắm chứ ai.
Nhưng lời khai trên không đáng ngại bằng thứ Welkyn thoáng thấy từ
phòng ăn, chỉ vài giây sau án mạng. Chắc ông biết thừa, thứ lão thấy qua ô
cửa sổ dưới thấp chính là thằng tôi. Bình thường, tôi cẩn thận, đừng hòng ai
thấy, dù chỉ thoáng qua. Song lần này, do đang cáu vì phạm sai lầm (sẽ kể
sau), tôi đã bất cẩn. May mà có đeo mặt nạ.