động nhanh, tôi quyết định không vứt dao lại, mà gấp nó trong khăn tay,
thồn vô túi.
Vừa mang đôi chân giả, thì Welkyn bắt gặp tôi ở hướng bắc tòa nhà. Do
đó, tôi nghĩ tốt nhất nên khai mình đi từ phía nam lại. Không dám đeo dao
theo người, tôi tìm chỗ giấu, chờ khi có cơ hội, sẽ lấy đem ra. Trên lí
thuyết, chỗ giấu của tôi rất lí tưởng. Trung sĩ Burton thừa nhận anh ta ăn
may, chứ bình thường, nếu không đào hết cây trong vườn lên, cơ hội tìm ra
con dao chỉ là một phần triệu.
Định mệnh chơi khăm tôi ư? Chẳng biết. Tôi đành thay đổi kế hoạch, tán
đồng giả thuyết sát nhân. Với bản năng hi sinh cao thượng, Knowles khai
gian, tạo cho tôi bằng chứng ngoại phạm. Trước khi tôi rời nhà đêm đó, ổng
bóng gió cho tôi biết, nên đến hôm sau, tôi sẵn sàng đối phó với các ông.
Phần còn lại thì đơn giản thôi. Tôi chỉ quyết định giết người, song Molly
nghĩ tốt hơn nên chôm luôn Sách Dấu Tay. Đương nhiên, ai lại nghi ngờ tôi
ăn trộm cuốn sách chứa vân tay chính mình? Chúng tôi không định giữ
sách, và khi biết nó là giả, liền trả lại ngay.
Từ đầu chí cuối, ông thấy Molly diễn xuất đạt chứ? Cái cảnh trong vườn,
ngay sau án mạng, đã được diễn tập từ trước. Câu Molly nói: “Khốn kiếp,
hắn đã đúng rồi!”, nghĩa là tôi đã đúng khi bảo trước mặt mọi người, nàng
không thật sự yêu chồng, mà chỉ yêu hình bóng cũ của tôi (Đoạn này cả hai
cũng tập trước luôn). Nàng không khóc quá, vì nếu khi ấy buồn đau lăn lộn,
ít lâu sau lại chuyển qua yêu tôi, thiên hạ sẽ thấy bất hợp lí. Tôi và nàng
cùng tính xa, đợi trong tương lai, mọi việc nguôi nguôi, sẽ cùng nhau vui
thú điền trang. Nhưng giờ hỏng rồi!
Ngày hôm sau, xảy ra thêm một chuyện không may: Betty Harbottle
bước vào lúc tôi đang nghịch con người máy trên gác xép. Cũng lỗi tôi nữa.
Thật ra, tôi lên gác chỉ để lấy Sách Dấu Tay, song khi thấy người máy, tôi
chợt nhớ ra: Bây giờ, mình có thể làm nó hoạt động. Tôi đã biết bí mật từ
hồi thiếu niên, có điều hồi xưa người còn dài, chui vô không đặng, nay tội