Thứ Welkyn thoáng thấy vẫn chưa đáng ngại bằng lời diễn dịch của
Murray ngày hôm sau. Ông thầy cũ của tôi quả xứng danh tay buôn chữ
nghĩa. Nghe Welkyn kể lại chuyện xảy ra, Murray nắm bắt ngay điều lão
luật sư cảm nhận mà không diễn được thành văn. Ông ta nói với tôi: “Giờ
đây cậu mới trở về, bỗng có thứ gì không chân bò ngoài vườn…”
Thật là thảm họa. Điều ấy không ai được biết, không ai được phép nghi,
thế mà Murray dám gợi lên trong đầu người nghe. Ông liền nhìn sang tôi,
thấy mặt tôi dúm lại, tái đi như sữa đổ màu. Sau đó, tôi mất bình tĩnh, nổi
nóng chửi Murray. Lí do chắc chỉ riêng ông hiểu.
Song le, dù không có tất cả những sơ hở trên, tôi nghĩ mình cũng tiêu
tùng. Ngay từ đầu, tôi đã phạm lỗi trầm trọng, gây ra xôi hỏng bỏng không.
Lỗi gì? Lỗi dùng nhầm dao.
Tôi mua sẵn dao mới từ trước, định dùng giết người (Hôm sau vụ án
mạng, tôi cho các ông xem dao, bảo đây là con tôi thường dùng. Chính là
nó đó). Theo kế hoạch, tôi sẽ gí tay thằng lợn vào dao, và để dao lại bên hồ.
Hoạt cảnh tự sát thế là hoàn hảo.
Chẳng ngờ, khi rút hung khí, tôi nhận ra đó là dao cũ. Quá trễ tràng,
không đổi lại được nữa. Con dao cũ này tôi dùng từ bé, trên lưỡi khắc tên
Madeline. Hàng nghìn người đã thấy tôi dùng nó tại Mỹ. Ông tìm mãi vẫn
không ra bằng chứng thằng lợn từng sở hữu nó. Nhưng chuyển hướng sang
tôi, chắc sẽ ra nhanh thôi.
Tệ hơn nữa, trước khi giết người, tôi nói quá nhiều ở thư viện, từng đề
cập đến con dao đấy. Cụ thể, tôi kể về chuyện trên tàu Titanic, đã gặp
Patrick Gore thế nào, đập nhau với nó ra sao, suýt nữa vớ dao xử nó. Chả ai
đánh, tự dưng lại đi khai vũ khí và tính cách của mình. Hai lỗi tôi mắc là:
Nói dối quá văn hoa, và tiết lộ quá nhiều sự thật. Đừng nên như tôi.
Giết người xong, in dấu tay thằng lợn vào dao xong, tôi nắm dao trong
găng tay. Nghe động, mọi người bắt đầu đổ xô tới gần hồ. Buộc phải hành