Người phát minh con phù thủy còn giỏi hơn cả Kempelen. Trước mỗi
buổi Phù Thủy Vàng biểu diễn, chủ trò đều mở hộp, cho khán giả thấy bên
trong không có gì. Vậy người vận hành ở đâu? Xin thưa, người ấy được
đưa vào sau bằng một thủ thuật đặc biệt, không ai thấy được. Đỉnh cao
trong trò là thủ thuật này đây.
Tôi không cần giải thích dài dòng. Trên gác xép, khi ông nhận xét về
trang phục của ảo thuật gia, rõ ràng ông nhắm vào tôi, cho tôi hay ông đã
biết. Bấy giờ tôi tự nhủ: Thôi, kế hoạch mình bay theo khói mây.
Ai nấy đều biết, nhà ảo thuật thường mặc chiếc áo dài, rộng, lòe xòe, bên
ngoài trang trí các chữ tượng hình; áo rộng đến nỗi có thể che giấu người.
Các nhà tu khổ hạnh Ấn Độ về sau cũng bắt chước như thế để diễn trò.
Trường hợp nhà tu, có đứa trẻ trốn bên trong để chui vào rổ. Trường hợp
con phù thủy, khi đèn được vặn mờ, chủ trò sẽ làm trò nhặng xị, tạo điều
kiện cho người vận hành từ áo chui vô hộp. Trong những buổi trình diễn
của mình, tôi đã nhiều lần thực hiện thành công mánh trên.
Giờ đây, xin trở lại lịch sử đời tôi.
Vai diễn thành công nhất của tôi ở London là Ahriman.
Xin ông bỏ qua việc tôi lấy tên Quỷ Vương Bái Hỏa để đặt cho một
người Ai Cập. Ông cũng đừng nghi Welkyn, bởi lão chẳng dính dáng gì đến
các kế hoạch bẩn của tôi. Tội nghiệp, đến ngày nay, Welkyn vẫn không ngờ
tôi chính là tên lùn râu ria ngày nào lão từng bảo vệ. Trong vụ kiện tội phỉ
báng, Welkyn tin tôi có năng lực ngoại cảm, bào chữa cho tôi thật đắc lực,
nên khi tái xuất với tư cách người thừa kế thất lạc, tôi lại chọn lão làm đại
diện pháp lí.
(Sư phụ à, vụ kiện phỉ báng làm tôi ngứa nghề muốn chết. Tôi hồi hộp,
hi vọng có thể biểu diễn tài ngoại cảm tại tòa. Quan tòa vốn là bạn học với
cha tôi ngày xưa, tôi định lên đồng trên ghế nhân chứng, tiết lộ sự thật về
ổng. Trong thập niên 1890, cha tôi giao lưu rất rộng tại thủ đô, nhờ đó tôi