thân tôi cũng bị coi là đứa chẳng ra gì. Có thể bạn khinh tôi, và cho rằng
mình có lí do để làm như vậy. Nhưng tôi đã chấp nhận đổi vai cơ mà, đâu
cần phải kĩ lưỡng thế chứ? Tôi là con chiên ghẻ của gia đình, song cũng
không đến nỗi đen tối như bạn.
“Bây giờ, tôi kể bạn nghe phần còn lại. Nhờ số hên, tôi bị thương mà
không chết, được đưa lên chiếc xuồng cuối cùng. Danh sách nạn nhân ban
đầu không rõ ràng, và nước Mỹ lại quá rộng lớn, nên suốt một thời gian, tôi
như sống trong bóng tối. Cả John Farnleigh lẫn Patrick Gore đều bị xem là
mất tích. Tôi và bạn đều ngỡ nhau đã chết. Rồi Boris Yeldritch, ông chủ
gánh xiếc, tìm tới. Ông chưa gặp bạn bao giờ, nhìn giấy tờ và vật tùy thân
thì tưởng tôi là Patrick Gore.
“Tôi vui vẻ đi theo gánh xiếc, tự nhủ lòng mình nếu mai mốt không thích
nữa, chỉ việc tiết lộ thân phận cũ là xong; trải qua cơn chết đi sống lại, có lẽ
sẽ được gia đình yêu thương hơn. Cứ nghĩ đến viễn cảnh ấy là tôi lại vui.
Tôi ăn được ngủ được, vì đã có trong tay quân bài tủ để phòng hờ.”
“Thế,” Molly dường lộ vẻ thú vị, “ông có trở thành diễn viên đạp xe trên
dây không?”
Nguyên cáo quay nhìn sang bên, cặp mắt xám đen ánh lên nét khoái trá
ngầm, nom chẳng khác một cậu bé ma lanh. Y lại giơ tay xoa chỗ hói trên
đầu.
“Không đâu. Mặc dù vừa diễn đã thành công, tôi lại làm trò khác. Trò gì
thì chưa thể tiết lộ lúc này. Đó là bí mật tuyệt hảo của tôi. Vả lại, tôi không
muốn kể quá chi tiết, kẻo lại nhàm tai bà.
“Quý vị tin tôi đi. Tôi luôn dự tính một ngày sẽ trở về quê cũ. Chà, con
chiên ghẻ tưởng đã mồ yên, nay bỗng trở về kêu be be, mọi người hẳn sẽ
kinh ngạc lắm. Tại Mỹ, tôi đã thành công. Thề có các thánh, tôi đã thành
công. Ông anh Dudley mà thấy tôi như thế ắt phải tức nghẹn họng. Tuy
nhiên, thứ gì tốt nhất thì ta chưa vội xài, mà thích để dành, nên có lần đã
ghé Anh, nhưng tôi vẫn không tìm gặp ai. Tôi không hề biết thằng ‘John