“Ừ. Anh không biết tại sao hắn đem câu chuyện này đến đây, hoặc muốn
kiếm chác cái gì. Những gì hắn nói, từ đầu đến đuôi, đều là giả cả.”
“Ngài định chiến à?” nguyên cáo tỏ vẻ quan tâm.
“Dĩ nhiên là chiến rồi, đồ lừa. Mày muốn chiến thế nào, tao cho thế ấy.”
Lão Welkyn hắng giọng thật to, định can thiệp, nhưng bị nguyên cáo can
ngăn.
“Không, không,” y nói ung dung. “Đừng dính vô, Welkyn ạ. Luật sư các
ông rất giỏi về các khoản ‘xét rằng’ hay ‘hành động cẩn trọng’, nhưng
trong cuộc xung đột cá nhân kiểu này thì không có đất dụng võ đâu. Nói
thật, tôi bắt đầu khoái rồi đấy. Ta làm vài phép thử nhé. Phiền gia chủ cho
mời quản gia vào có được không?”
“Nhưng Knowles đâu có…” Farnleigh cau mày.
“Thì cứ theo lời hắn đi anh!” Molly ngọt ngào.
Farnleigh nhìn nàng. Nếu trên đời có cái nghịch lí gọi là sự hài hước
không hài, thì cái đấy thể hiện rõ trên khuôn mặt ngài. Ngài bấm chuông
gọi Knowles, người bước vào với vẻ hoang mang y hệt lúc nãy. Nguyên
cáo ngó Knowles đăm đăm.
“Vừa đến đây, tôi đã cho rằng tôi nhận ra ông,” y nói. “Ông ở đây từ hồi
cha tôi còn sống phải không?”
“Gì ạ, thưa ngài?”
“Ông ở đây từ hồi cha tôi, ngài Dudley Farnleigh, còn sống, có phải
không?”
Farnleigh bỗng lộ nét căm phẫn.
“Cứ thế này không lợi cho ông đâu,” Nathaniel Burrows thình lình chen
ngang. “Thời ngài Dudley Farnleigh, quản gia là Stenson, ổng đã qua
đời…”