Farnleigh như đã phong tỏa cảm xúc, gương mặt không hiện nét chi. Như
thường lệ mỗi khi đang suy tính, ngài làm hai điều: Đi qua lại trong phòng,
với những bước ngắn và nhanh; lấy móc chìa khóa ra khỏi túi, dùng ngón
tay xoay nó vòng vòng.
“Ngài John?”
“Hở?”
“Ngài có nhớ điều ông Welkyn vừa đề cập không?” Burrows hỏi. “Thầy
Murray có bao giờ lấy dấu vân tay của ngài?”
“À, chuyện ấy!” Farnleigh tỏ vẻ không chú tâm. “Tôi nhớ rồi. Trước thì
quên mất. Nhưng lúc nãy nói chuyện với vợ tôi và với anh, tôi lại nhớ lại.
Cứ ngờ ngợ, mang máng chẳng biết có đúng không, bây giờ mới nhẹ hẳn
người. Đúng, thầy Murray có vân tay của tôi đấy.”
Nguyên cáo quay lại. Bộ điệu y không chỉ hơi kinh ngạc, mà còn có vẻ
bàng hoàng, ngờ vực.
“Không giỡn chơi đâu nhé. Ý ngài là sẵn sàng thử dấu vân tay?”
“Thử chứ! Thử chứ!” Farnleigh lặp lại với vẻ hồ hởi dữ tợn. “Đó là cách
tốt nhất còn gì. Mày cũng biết mày giả mạo mà. Ơn Chúa, nhớ rồi, nhớ hết
từng chi tiết việc lấy dấu tay ngày xưa. Giờ thì mọi việc sẽ được giải quyết
xong xuôi, và tao sẽ tống mày ra khỏi cửa.”
Hai kẻ kình địch cùng nhìn nhau.
Từ nãy đến giờ, Brian Page ra sức đánh giá hai bên, song cán cân sự thật
không ngừng dao động. Bỏ qua một bên tình bạn và thành kiến, anh suy xét
vấn đề, hòng xác định ngay gian. Vấn đề rất đơn giản. Nếu nguyên cáo, hay
Patrick Gore như lúc đầu tự xưng danh, là kẻ gian phi, y quả mặt dày mày
dạn, mức độ ăn không nói có đạt đến thượng thừa. Còn nếu John Farnleigh
mạo danh, ngài không chỉ là kẻ láu cá ẩn sau mặt nạ khù khờ, mà còn mang
máu lạnh, có khi đến giết người cũng chẳng từ nan.
Im lặng một lúc, đoạn nguyên cáo có vẻ hứng thú trở lại.