Burrows có mái tóc đen, đường ngôi rộng, được chải mượt một cách cầu
kì. Phía trên chiếc mũi dài, sau cặp kính gọng đồi mồi, cặp mắt gã chăm
chú ngó ra. Gã bận đồ đen, rất chỉn chu, song trông bất an; tay đeo găng,
bấu chặt chiếc cặp.
“Brian,” gã nói, “tối nay mày ăn ở nhà à?”
“Ừ. Tao…”
“Đừng,” Burrows đột ngột ngắt lời.
Page chớp mắt.
“Đi ăn bên nhà Farnleigh đi,” Burrows tiếp. “Ăn hay không cũng được,
cái chính là tao muốn mày đến đó, chứng kiến một chuyện.”
Thế rồi, bộ ngực lép bỗng phồng lên, gã đổi sang giọng luật sư. “May mà
tao được ủy quyền kể cho mày cái chuyện tao sắp kể đây. Nói tao nghe
xem, có bao giờ mày nghi ngờ rằng ngài John Farnleigh lại không phải là
John Farnleigh?”
“Không phải John Farnleigh?”
“Tức là,” Burrows giải thích rõ ràng hơn, “người ấy không phải ngài
John Farnleigh thật, mà chỉ mạo nhận, giả vờ thôi?”
“Bộ mày say nắng hả?” Page giật mình, ngồi thẳng dậy. Anh hơi cáu,
cảm thấy như vô lí bị trêu. Tự dưng đâu ra lại có cái chuyện này, ngay thời
khắc biếng nhác nhất giữa một ngày nóng nực?
“Đương nhiên tao chẳng có lí do gì để nghi,” anh bảo. “Tại sao tao phải
nghi? Mày đang tính cái trò quỷ gì vậy?”
Nathaniel Burrows đứng lên, đặt cặp xuống ghế.
“Tao nói thế,” gã trả lời, “bởi có một người xuất hiện, xưng mình là John
Farnleigh thật. Chuyện xảy ra lâu rồi, những mấy tháng cơ, nhưng bây giờ
mới lên đến cao trào. Mà này…” gã chợt dừng, đưa mắt nhìn quanh, “còn
ai khác ở đây không? Cái bà gì người làm của mày ấy, hay là ai khác?”