“Không có ai.”
“Lẽ ra tao không nên kể,” Burrows nói qua kẽ răng, “nhưng tao biết tao
có thể tin mày. Giữa chúng mình với nhau thì nói thật: Tao cũng đang trong
tình thế tế nhị lắm. Sắp tới sẽ rắc rối đây. Vụ Tichborne chưa ăn nhằm gì so
với vụ này. Thì dĩ nhiên… à… chính ra mà nói… tao cũng đâu có lí do
nghi ngờ thân chủ của mình không phải ngài John Farnleigh thật. Nhiệm vụ
của tao là phục vụ ngài John Farnleigh mà. Song đấy chính là vấn đề, vì có
tới hai người. Trong hai, một là tòng nam tước đích thực, một là giả. Hai
người đó không giống nhau đâu mày, nhìn khác hẳn luôn. Khổ nỗi, thật giả
thế nào, tao chẳng làm sao xác định được.”
Gã ngừng một lúc trước khi nói thêm: “Cũng may, rất có thể đêm nay
mọi sự sẽ được giải quyết.”
Page nhìn nhận lại vấn đề trong đầu. Anh đẩy hộp thuốc lá về phía bạn,
không quên đốt một điếu cho mình, đoạn chăm chú nhìn Burrows.
“Thật như sấm động bên tai, hết đợt này sang đợt khác,” Page nói. “Mọi
chuyện bắt đầu ra sao? Dấu hiệu giả mạo xuất hiện từ bao giờ? Trước đây
đã ai từng nghi ngờ như thế chưa?”
“Làm gì có. Rồi mày sẽ hiểu tại sao.” Burrows rút khăn tay, chậm rãi lau
khắp mặt, bình tĩnh ngồi xuống. “Hi vọng đây chỉ là chuyện hão. Tao quý
John và Molly lắm. À quên, ngài John và phu nhân Farnleigh chứ. Nếu
nguyên cáo mới thật là tên giả mạo, tao sẽ ra giữa làng nhảy múa cho mày
xem… Chà, nói vậy thôi, nhảy múa thì chắc không đâu, nhưng tao bảo đảm
sẽ cho nó ngồi tù vì tội cáo gian, mà ngồi lâu hơn cả Arthur Orton nữa. Tối
nay mày sẽ được nghe hết chuyện, bây giờ thì tao kể trước nguồn gốc, bối
cảnh, cho mày biết nguyên do cớ sự. Chuyện đời ngài John, mày rõ rồi chứ
gì?”
“Biết sơ sơ, chung chung thôi.”
“Biết thì biết cho rõ, sao lại sơ sơ, chung chung?” Burrows lắc đầu, vẻ
không hài lòng, “Mày cũng viết sách sử theo lối sơ sơ, chung chung à? Hi