Tuy vậy, bằng một cách nào đó mọi chuyện lại không xảy ra như vậy.
Có nhiều vết trầy xước và cái chất dinh dính trên mặt Jill rõ ràng là máu.
Có cả một đống đất đá cuội, những cục đá to hơn chất đống chung quanh
và một phần trên người nó, nhiều đến nỗi nó không thể đứng dậy. Tất cả chỉ
là một màn đen mịt mùng và việc bạn mở mắt hay nhắm mắt không có gì
phân biệt. Không có một tiếng động. Đây là giờ phút tồi tệ nhất mà Jill từng
biết đến trong đời. Giả sử, nó chỉ có một mình, giả sử những người khác…
rồi nó nghe có những cử động gần đâu đây. Sau đó có cả ba – bằng những
giọng run rẩy – cùng lên tiếng giải thích là hình như mình không có cái
xương nào bị gãy.
- Có thể chúng ta không bao giờ được lôi lên. – Đó là giọng của Lông
Vịt.
- Các cháu có nhận thấy ở dưới này rất ấm không? Thế có nghĩa là
chúng ta trượt một quãng đường rất dài, dễ đến gần một dặm.
Không ai nói gì. Sau đó một chút Puddleglum nói thêm:
- Hộp đánh lửa của tôi rơi mất rồi.
Chẳng ai nghĩ ra được cái gì để làm. Rõ ràng là chẳng có thể làm gì
được. Lúc ấy họ quá mệt để nghĩ ra được điều gì chứ không phải là họ nghĩ
mình đang ở vào một tình thế tuyệt vọng.
Một lúc thật lâu sau, không hề có một sự báo trước nào, họ nghe thấy
một giọng nói hoàn toàn xa lạ vang lên. Họ biết ngay là đó không phải là
cái giọng duy nhất trên đời này mà mỗi người trong bọn đều thiết tha trông
đợi: tiếng nói của Aslan. Cái giọng này thiếu âm sắc, mờ đục, nếu bạn cảm
nhận được một giọng nói tối đen như cái ống bịt kín hai đầu có nghĩa là gì
thì cái giọng này là như vậy.
- Cái gì khiến các ngươi lọt xuống dưới đây hỡi sinh vật ở thế giới trên
kia?