chiếc mũi dài, mềm oặt như một cái vòi nhỏ trong khi đó lại có những
khuôn mặt gắn lên một cái mũi tròn to tướng. Vài người có một cái sừng
nhỏ ngay giữa trán. Chỉ đến lúc này Jill mới nhận ra bọn họ giống nhau ở
một khía cạnh: mỗi khuôn mặt trong hàng trăm khuôn mặt ấy đều có một
vẻ buồn bã ủ dột. Phải, trông họ rầu rĩ đến nỗi sau cái nhìn đầu tiên Jill hầu
như quên phắt mất rằng lúc đầu nó còn sợ họ bây giờ nó chỉ muốn làm cho
họ vui lên.
- Được đấy. - Puddleglum nói, xoa hai tay vào nhau. – Đó là chính cái
điều mà tôi đang mong đợi. Nếu những người này mà không dạy tôi có cái
nhìn nghiêm túc về cuộc sống thì tôi không biết nó sẽ như thế nào. Hãy
nhìn cái anh chàng với bộ ria màu hạt dẻ hoặc cái người với…
- Đi lên! – Chỉ huy đội quân người đất ra lệnh.
Chẳng có thể làm gì khác được nữa, ba người đứng tụm lại nắm tay
nhau thật chặt. Ai cũng muốn chạm vào tay người đồng chí của mình trong
một khoảnh khắc như thế này. Người đất đứng vây quanh họ, giậm những
đôi chân to và mềm, có cái 10 ngón, có cái 12 ngón, cũng có bàn chân
không có ngón.
- Hành quân! - Người chỉ huy nói và tất cả đều bước đi theo.
Làn ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ một quả cầu lớn treo ở đầu một cây
sào dài và vị thần lùn giữ cửa có dáng người cao nhất cầm đèn đi đầu đoàn
quân. Dưới ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn ba lữ khách bất đắc dĩ có thể
thấy mình đang ở trong một cái hang tự nhiên; tường và trần hang đều nổi
bướu, xoắn lại và tạo thành hàng ngàn những hình thù quái dị. Sàn hang lát
đá dốc xuống trong lúc họ đi tiếp.
Đối với Jill, hoàn cảnh này tồi tệ hơn đối với những người khác bởi vị
nó ghét những chỗ tối tăm, âm u và tù hãm. Trong lúc họ đi tiếp cái hang
trở nên thấp hơn, hẹp hơn và cuối cùng người cầm đèn đứng sang một bên,
các chú lùn giữ của - từng người từng người một - khom lưng cúi xuống
(tất cả mọi người chỉ trừ những người thấp nhất) chui vào một cái khe nhỏ
tối đen như hũ nút rồi biến mất. Jill có cảm giác nó không thể chịu đựng lâu
hơn nữa.