Tôi không thể bước vào trong, không thể, không thể. – Nó nói, giọng
vỡ ra. Người đất chẳng nói gì, tất cả đều hạ mũi giáo xuống chỉ vào nó.
- Không sao đâu Pole. – Puddleglum nói. Những người bự con hơn
không thể bò vào trong nếu sau này nó không được nới rộng hơn. Ở dưới
này cũng có mặt tiện lợi, chúng ta sẽ không bị mắc mưa.
- Ôi, bác không hiểu đâu. Cháu không thể - Jill rền rĩ.
- Hãy nghĩ đến cái lúc tớ rơi xuống vực, Pole ạ. – Lông vịt nói. – Bác
đi trước, còn cháu sẽ đi sau bạn ấy.
- Được thôi. – Puddleglum nói, quỳ sụp xuống đất. - Cháu theo sát gót
bác nhé, còn Lông Vịt sẽ bám theo cháu. Biết đâu chúng ta sẽ cảm thấy dễ
chịu hơn.
- Dễ chịu!- Jill dài giọng nói, nhưng nó cũng nằm bẹp xuống và cả ba
nối tiếp nhau bò vào trong. Đó là một nơi thật kinh khủng. Bạn phải lết mặt
xuống sàn trong khoảng nửa giờ mặc dầu cũng có thể nó chỉ kéo dài 5 phút.
Nóng phát sốt lên, Jill cảm thấy nó sắp chết ngạt đến nơi rồi. Cuối
cùng thì cũng có một chút ánh sáng le lói ở phía trước, địa đạo được nới
rộng ra, trần hang cao hơn. Cả ba người – toàn thân nóng rực, bẩn thỉu, run
lẩy bẩy - bước vào một cái hang khác rộng đến nỗi khó có thể coi là một cái
hang.
Cả hang sáng lên một thứ ánh sáng mờ mờ, mơ ngủ vì thế ở đây người
ta không cần đến ngọn đèn lồng kì lạ của người đất nữa. Sàn hang êm như
nhung do một loại rêu nào đó, trong hang còn mọc lên một loại cây có
cành, có thể gọi là thực vật nhưng lại có những hình thù kì lạ, thân mềm và
xốp giống như nấm. Chúng mọc cách nhau một khoảng đều đặn làm thành
một khu rừng, nói đúng ra trông nó giống một công viên. Thứ ánh sáng
màu rêu xám, dường như được hắt ra từ những cái cây này và từ đám rêu
dưới sàn, nhưng không đủ mạnh để chiếu đến trần hang cao vời vợi. Người
đất lại tập hợp thành đội ngũ đi qua cái nơi buồn ngủ, nhẹ nhàng và êm ái
này. Một đội quân buồn, nhưng là một nỗi buồn êm dịu như một khúc hát
ru.
Ở đây, họ đi qua hàng chục những con thú có hình thù kì lạ nằm trên
thảm rêu, có thể là chúng đã chết hoặc đang ngủ, Jill không thể phân biệt rõ