một nơi khác là các kiện hàng và nhà kho; ở những nơi khác nữa là những
bức tường và các cây cột chống khiến ta liên tưởng đến những cung điện và
đền đài. Ở bất cứ nơi nào ánh sáng rọi xuống cũng thấy một đám đông vô
tận – hàng trăm ngàn người đất, chen vai sát cánh bên nhau bước đi với
những bước chân không gây nên tiếng động – làm công việc của họ ở
những đường phố chật hẹp, những quảng trường rộng lớn, hoặc trên những
bậc thềm cao. Lao động miệt mài, không ngừng nghỉ của họ tạo ra những
tiếng động rì rầm, êm ái trong lúc con tàu tiến đến gần hơn, gần hơn; nhưng
tuyệt không nghe thấy tiếng hát, tiếng la hét, tiếng chuông hoặc giả tiếng
cót két của bánh xe. Thành phố yên lặng, gần như chìm trong màn đen hoặc
như phía trong một tổ kiến nằm sâu trong hang núi.
Con tàu chở họ bắt đầu vào cảng rồi buông neo. Ba lữ khách được đưa
lên bờ và giải vào trong thành phố. Đám đông “người đất, không ai giống
ai, chen vai đi bên nhau trên những đường phố chật như nêm cối, ánh sáng
buồn thảm chiếu xuống những khuôn mặt kì quái và buồn như chấu cắn.
Không một ai chú ý đến những người lạ mặt. Mọi người đều có vẻ bận rộn
cũng như buồn bã là bản tính cố hữu của họ dù Jill không thể phát hiện ra
là họ bận rộn chuyện gì nữa. Một dòng người vô tận, chuyển động, chen
lấn, vội vã và những tiếng động rù rì, nhè nhẹ.
Cuối cùng họ đi đến một tòa lâu đài lớn, dù chỉ có một vài ô cửa sổ
ánh sáng đèn. Ở đây, họ đi qua cổng, ngang qua một cái sân, trèo lên nhiều
cầu thang, đi qua nhiều hành lang rồi đến một gian phòng sáng tù mù.
Nhưng ở góc xa nhất – ôi mới vui làm sao- có một lối đi tràn ngập một thứ
ánh sáng khác hẳn: ấm áp, vàng hung, trung thực giống như ánh sáng của
ngọn đèn mà con người vẫn dùng. Dưới ánh sáng ấy người ta trông thấy ở
cuối lối đi một cái cầu thang cuốn đi lên giữa hai bức tường bằng đá. Ánh
sáng hình như hắt từ trên xuống. Hai người đất đứng hai bên lối đi, trông
giống như hai người lính canh hoặc hai người gác cổng. Người chỉ huy đến
bên hai người này, nói một câu như là một mật khẩu:
- Nhiều người lọt xuống Vương quốc Dưới Lòng Đất.
- Và ít nguời trở về mảnh đất có ánh sáng mặt trời. – Họ đáp như thể
đó là một khẩu lệnh. Ba người chụm đầu lại với nhau bàn bạc, trao đổi.