bây giờ họ đang ùa đến. Sóc nhảy xuống như mưa từ những cành cây, cú
cũng thế. Nhím lạch ạch chạy đến nhanh trong khả năng cho phép của đôi
chân ngắn củn. Gấu và lửng đi còn chậm hơn nữa. Một con báo lớn vừa đi
đến vừa quật đuôi kích động. Nó là nhân vật cuối cùng.
Nhưng ngay khi mọi người hiểu ra điều mà Jill muốn nói họ trở nên
hoạt bát ngay.
- Cuốc chim và xẻng đâu, các cậu? Mang những thứ đó lại đây ngay.
Mang dụng cụ lại đây. – Những chú lùn kêu lên, vắt chân lên cổ mà chạy.
- Đánh thức ngay họ nhà chũi, họ chính là những người thợ mỏ cừ
khôi, họ cũng được việc như các chú lùn vậy. – Một giọng nói cất lên.
- Này cô bé, cô bé nói gì về hoàng tử Rilian vậy ? – Một giọng khác
hỏi.
- Xì ! – Báo đen nói. – Đứa bé tội nghiệp sợ đến phát điên lên vì bị
chôn sống. Nó không biết mình vừa nói gì đâu.
- Ừ nhỉ. – Một con gấu già nói. – Tại sao nó lại nói hoàng tử Rilian là
một con ngựa ?
- Không, nó đâu có nói như thế. – Sóc nói với giọng bực mình.
- Đúng, nó nói thế đấy. – Một con sóc khác khẳng định.
- Điều đó đu...úng mà. Đ...đ...đừng có ngớ ngẩn như thế. – Jill nói, hai
hàm răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh.
Thấy vậy một trong những mộc tinh chạy đến quấn quanh người nó
một cái áo choàng lông mà một chú lùn đã đánh rơi khi vội đi tìm cuốc,
xẻng. Mộc tinh đề nghị một thần rừng chạy qua một quãng rừng ngắn đến
cái hang phát ra ánh lửa ấm cúng kiếm một cái gì có thể làm cho cô bé
nóng người lên. Nhưng trước khi chuyện ấy xảy thì các chú lùn đã quay lại
với những dụng cụ đào mỏ. Rồi Jill nghe thấy có tiếng kêu oai oái:
- Xin chào! Này, ngươi làm cái gì đấy? Bỏ gươm xuống!
- Ồ một thằng nhóc, không phải thế!
- Chu cha thằng nhóc dữ thật.
Jill vội vã chạy đến gần và không biết nên cười hay nên mếu khi thấy
khuôn mặt Eustace: tái mét, bẩn thỉu phóng ra từ cái hố đen ngòm, tay phải
khua kiếm loạn lên về phía bất cứ ai đến gần nó.