ở đây vậy, Puddleglum? Người ta đã đi tìm anh ở khắp nơi – ngài Trumpkin
đã cho dán cáo thị - có treo cả phần thưởng nữa…
Nhưng tất cả những tiếng lao xao ồn ào này lập tức phụt tắt. Không
gian chìm trong im lặng cũng nhanh như những tiếng nói chuyện tắt đi
trong một phòng học ồn ào khi thầy hiệu trưởng mở cửa bước vào. Bởi vì
vào lúc này tất cả đã trông thấy hoàng tử Rilian.
Không có ai nghi ngờ dù chỉ trong một giây rằng đây không phải là
hoàng tử. Rất nhiều con thú, mộc tinh, thần rừng và chú lùn vẫn còn nhớ
mặt anh từ cái ngày hoàng tử chưa bị phù phép. Một số những cư dân lớn
tuổi còn nhớ cả người cha – vua Caspian – vào những năm tuổi trẻ và giờ
đây như thấy lại hình ảnh của vua Caspian thuở nào. Nhưng tôi nghĩ dù thế
nào họ cũng vẫn nhận ra dù anh có nước da xanh, nhợt nhạt của người cớm
nắng sau nhiều năm bị nhốt trong lòng đất, đã thế anh lại mặc một bộ đồ
đen, bẩn thỉu do chui trong lòng đất, mái tóc để dài rối bời, vẻ mặt bơ phờ
mệt mỏi… nhưng vẫn có một cái gì đó trên khuôn mặt anh khiến người ta
không thể nhầm được. Đó là cái vẻ chỉ có trên khuôn mặt những ông vua
chân chính ở Narnia, người đứng đầu thiên hạ dưới sự chỉ định của Aslan
và nhờ thế được ngồi ở Cair Paravel trong chiếc ngai vàng của Peter Đại
đế. Ngay lập tức tất cả đều bỏ mũ ra, cúi xuống, khuỵu một bên gối xuống
chào. Rồi chỉ vài giây sau không gian im lặng bị rung động bởi tiếng chào
đón chúc tụng hân hoan, những cái bắt tay, những cái hôn, những vòng tay
thân ái của người này dành cho người kia và lệ rưng rưng trong mắt Jill.
Không khí tưng bừng của phút giây trùng phùng đủ đền bù cho tất cả
những gian nan vừa trải.
- Thưa điện hạ, - chú lùn cao tuổi nhất nói, - chúng thần đang tổ chức
một bữa tiệc vui trong cái hang đằng kia, chuẩn bị cho việc kết thúc Vũ
điệu Tuyết.
- Tốt lắm, tốt lắm, cha già ạ. – Hoàng tử nói. – Bởi vì chưa từng có bất
cứ vị hoàng tử, hiệp sĩ hay một quý ông hoặc một bác gấu nào lại có một
cái dạ dày khỏe và háu đói như bốn kẻ lang thang chúng tôi tối nay.
Trong lúc đám đông đi qua những hàng cây về hang, Jill nghe
Puddleglum nói với những người vây quanh bác ta: