- Không, không, chuyện của tôi thì có thể chờ được. Không có gì đáng
nói về những chuyện đã xảy ra với tôi. Bây giờ hãy cho tôi biết tin tức.
Đừng có cố lảng tránh điều đó bởi vì tôi nóng lòng muốn nghe ngay lập
tức. Nhà vua có bị đắm tàu không? Có vụ cháy rừng nào không? Không có
chiến tranh với người Calormen chứ? Hay là có xuất hiện vài con rồng? Tôi
không ngạc nhiên trước những chuyện như thế đâu.
Nghe thế tất cả các loài thú đều cười ồ lên:
- Ối la la! Đích thực là anh Puddleglum vùng đầm lầy… không chệch
vào đâu được.
Hai đứa gần như sắp khuỵu xuống vì cái mệt và cái đói, nhưng hơi ấm
trong hang, hình ảnh muôn loài với ngọn lửa hồng nhảy nhót trên vách
hang, tủ áo, những cái ly, cái đĩa, cái nĩa và cái sàn hang lát đá nhẵn nhụi…
cái không khí có cái gì giống với gian bếp trong một nông trại thân quen đã
làm chúng hồi sức chút ít. Dù vậy chúng cũng ngủ thiếp đi trước khi bữa ăn
được dọn sẵn sàng và trong lúc chúng ngủ, hoàng tử Rilian kể lại cho
những bác gấu và các chú lùn khôn ngoan về cuộc phiêu lưu của bọn họ.
Bây giờ thì mọi người đã rõ chuyện thanh xà độc ác (rõ là cùng một giuộc
với Bạch Phù Thủy kẻ đã làm cho mùa đông kéo dài hàng trăm năm ở
Narnia) đã sắp đặt tất cả những chuyện này như thế nào. Bắt đầu là việc
giết hoàng hậu, mẹ của Rilian và yểm bùa làm cho anh mất hết lý trí. Sau
đó là kế hoạch đào một con đường đi lên Narnia từ dưới lòng đất, rồi tấn
công lên và làm chủ nó thông qua quân cờ Rilian. Làm sao hoàng tử nghĩ
được cái đất nước mà mụ sẽ đưa chàng lên làm vua (trên danh nghĩa còn
thực chất chỉ là một nô lệ của mụ) lại chính là tổ quốc thân yêu của anh.
Qua câu chuyện của bọn trẻ họ thấy xà tinh đã có quan hệ liên minh thân
thiện với bọn khổng lồ ăn thịt người ở Harfang như thế nào.
- Thưa điện hạ, bài học rút ra từ tất cả những chuyện này là, - chú lùn
cao tuổi nhất nói, - bọn phù thủy miền bắc trước sau cũng chỉ muốn có một
điều thôi; nhưng ở mỗi một giai đoạn chúng lại có một âm mưu khác để
thôn tính nước ta.