chính là Glimfeather.
- Thì đúng, thì đúng thế, - Cú rúc lên, thò đầu ra khỏi một bên cánh,
đoạn mở một con mắt ra – Tôi mang một thông điệp đến cho hoàng tử vào
lúc 2 giờ sáng. Bọn soc truyền tin vui nức lòng đế chỗ chúng tôi. Còn
chúng tôi mang tin nhắn khẩn đến cho hoàng tử. Chàng đã đi. Các bạn cũng
phải đi theo. Chúc một ngày tốt lành! Và cái đầu cú lại rúc vào một bên
cánh.
Dường như không thể moi thêm được tin gì từ cú nữa, thế là Jill đứng
dậy nhìn quanh xem có chỗ nào rửa mặt mũi và có cơ hội ăn điểm tâm
không. Ngay lúc đó một thần rừng bé nhỏ chạy và hang với tiếng móng
guốc nện côm cốp trên sàn đá.
- Ôi, cuối cùng cô bé đã dậy, con gái của Eva ạ. Có lẽ cháu nên đánh
thức con trai của Adam dậy. hai cháu sẽ rời khỏi đây trong vòng ít phúc
nữa. Hai vị nhân mã đã có nhã y mời các cháu cưỡi lên lưng họ để trở về
Cair Paravel. – Đến đây ông nói them giọng nhỏ hơn: - Tất nhiên cháu
cũng nhận ra đây là một vinh dự đặc biệt chưa từng thấy nghe thấy ở
Narnia chứ? Được bay đi trên lưng nhân mã! Tôi không biết là đã từng
nghe có ai được vinh dự này chưa. Không nên để cho họ chờ đợi lâu.
- Thế hoàng tử đâu? – Đó là câu hỏi đầu tiên của Puddleglum và
Eustace lúc mở mắt thức dậy.
- Chàng đã đi gặp vua cha ở Cair Parave. – Vị thần rừng có tên là
Orruns nhanh nhảu đáp. Con tàu của đức vua có thể cập bến sớm. Có vẻ
như vua đã gặp được Aslan – tôi không biết là trong mộng hay được gặp
mặt hẳn hoi – trước khi tàu đi quá xa. Aslan đã bảo vua quay tàu về và nói
ngài sẽ tìm thấy người con thất lạc lâu ngày đang đợi mình ở Cair Paravel.
Eustace đã tỉnh táo, nó và Jill giúp Orruns một tay chuẩn bị bữa ăn
sáng. Người ta bảo Puddleglum cứ nằm nghỉ trên giường. Một nhân mã tên
là Cloudbirth, một người chữa bệnh rất mát tay sẽ đến khám vết thương ở
chân cho bác.
- Ối giời! Puddleglum vội nói với giọng gần như là mãn nguyện . –
Chắc ông ta chỉ muốn cắt béng cái chân của tôi đến đầu gối thôi, tôi thì tôi
còn lạ gì. Cứ chờ xem ông ta có làm như thế không.