Trong thâm tâm bác ta rất vui sướng, khi được nằm nướng trên
giường.
Bữa điểm tâm có món trứng ốp la và bánh mì nướng, Eustace chén rất
nhiệt tình cứ như thể nó chẳng hề ăn một bữa tối thịnh soạn vào nửa đêm
hôm qua.
- Này, con trai của Adam, - thần rừng ngạc nhiên khi thấy Lông Vịt
tọng hết miếng này đến miếng khác vào miệng, - không cần thiết phải vội
vã như vậy. Tôi không nghĩ là các nhân mã đã ăn xong bữa sáng của họ.
- Nếu như vậy thì họ dậy trễ đấy. Tôi đoán bây giờ cũng đã quá 10 giờ
rồi.
- Ồ không, - Orruns nói, - họ trở dậy trước khi trời sáng.
- Thế thì chắc họ phải đợi thật lâu mới được ăn sáng. – Eustace đưa ra
kết luận.
- Cũng không phải vậy nốt. Họ bắt đầu ăn vào ngay cái phút mà họ
thức dậy.
- Khiếp! Chắc họ ăn hàng thúng uống hàng thùng hả?
- Ôi, con trai của Adam, cậu không hiểu ư? Một nhân mã vừa có cái
dạ dày của con người vừa có cái dạ dày của một ngựa. Tất nhiên cả hai cái
đều muốn ăn sáng. Đầu tiên bác ta ăn cháu với cá pavenđơ và cật, rồi ăn
thịt hun khói, trứng tráng, thịt heo muối để lạnh, bánh mì nướng, mứt cam,
café và bia. Sau đó bắc ta bắt đầu chiều theo cái bao tử ngựa trong cơ thể
mình bằng cách gặm cỏ trong vòng một hai tiếng rồi tráng miệng với món
cám nóng và một ít lúa mạch, cuối cùng là một túi đường. Đó là lí do tại
sao việc đòi hỏi một nhân mã ở lại đến cuối tuần lại đặc biệt đến như vậy.
Vừa lúc đó nghe vang lên tiếng vó ngựa đạp vào đá rào rào ở ngoài
cửa hang và bọn trẻ ngẩng đầu nhìn lên. Hai nhân mã, một râu đen, một râu
vàng phủ dài xuống bộ ngực trần vĩ đại, đang đứng đợi chúng, đầu hơi cúi
xuống một chút để có thể nhìn vào hang. Thế là hai đứa nhanh chóng kết
thúc bữa sáng của chúng. Không ai dám nghĩ một nhân mã có vẻ buồn cười
khi gặp họ. Họ là những người trang nghiêm, đường bệ, toát lên một vẻ
khôn ngoan cổ kính, một điều họ học được từ cái vì sao và không dễ gì làm