họ biểu lộ niềm vui hay sự giận dữ. Nhưng cơn giận của họ thì dữ dội và
khủng khiếp như một trận bão tố một khi nó xảy ra.
- Tạm biệt nhé bác Puddleglum thân yêu! – Jill nói và đi đến bên
giường của bác Puddleglum già. – Cháu xin lỗi việc chúng cháu từng gọi
bác là cái mền ướt.
- Cả cháu cũng thế! – Eustace nói. – Bác chính là người bạn tốt nhất
trên đời.
- Và chúng cháu hy vọng sẽ được gặp bác lần nữa. – Jill nói them.
- Không có cơ hội ấy đâu, tôi dám nói thế đấy. Tôi cũng không nghĩ
rằng tôi còn có thể thấy cái túp lều của mình. Còn hoàng tử - một thanh
niên dễ mến là thế - các cháu có nghĩ là chàng ta đủ mạnh mẽ không?
Người khỏe mạnh mấy cũng bị hủy hoại vì sống lâu ở dưới lòng đất như
thế. Coi xem, cả những người trai tráng vẫn có thể ra đi vào bất cứ lúc nào.
- Puddlegum! – Jill phì cười. – Bác đúng là một tên đại bịp dễ thương
nhất trên đời. Bác nói thì nghe sầu não như đang trong đám ma nhưng cháu
tin bác là một người vui vẻ nhất. Bác nói như một kẻ hèn nhát sợ tất cả mọi
thứ trên đời trong khi bác thật sự dũng cảm… như một chúa tể sơn lâm vậy.
- Lại nói đến đám ma… - Puddleglum bắt đầu, nhưng Jill đã nghe thấy
hai nhân mã sốt ruột gõ móng phía sau lưng và nó đã làm bác già ngạc
nhiên bằng cách dang hai tay ôm cái cổ cò của bác, hôn lên khuôn mặt mai
mái đến chụt một cái, trong khi Eustace bắt tay bác thật chặt. Sau đó cả hai
đứa chạy về phía nhân mã còn Puddleglum lại ngả lưng xuống giường
miệng lẩm bẩm một mình:
- Thật không bao giờ mình ngờ được con bé lại làm thế. Cứ như thể
mình là một gã bảnh trai không bằng.
Cưỡi trên người một nhân mã, không có gì phải nghi ngờ, chính là một
vinh dự lớn (trừ Jill và Eustace chắc chắn trên đời này không có người nào
được hưởng vinh dự đó) nhưng cũng có chỗ bất tiện. Bởi vì không có ai
còn biết quý mạng sống của mình lại dám gợi ý là nên thắng yên cương
trên người một nhân mã mà cưỡi ngựa không yên thì chẳng có gì sung
sướng, nhất là Eustace một đứa chưa bao giờ học cưỡi ngựa. Nhân mã là
một loại sinh vật hết sức lịch thiệp – theo cái lối trang trọng, tao nhã của