gần, nhìn chúng với cái nhìn thấu suốt và cúi xuống, chạm đầu lưỡi vào
khuôn mặt xanh xao của từng đứa và nói:
- Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Không phải bao giờ ta cũng
trách mắng đâu. Các con đã hoàn thành công việc tao giao phó.
- Thưa Aslan, - Jill nói, - chúng con có thể về nhà bây giờ không ạ?
- Hẳn rồi. Ta đến để đưa các con về mà.
Đoạn ông há miệng thổi. Nhưng lần này bọn trẻ không cảm thấy mình
bay trong không trung mà dường như chúng vẫn đứng nguyên tại chỗ,
trong khi hơi thở hoang dại của Aslan thổi cho con tàu, ông vua vừa băng
hà, tòa lâu đài, tuyết trắng và bầu trời mùa đông bay đi. Bởi vì tất cả những
thứ này đều bay bồng bềnh trong không khí tựa như những làn khói còn
bản thân chúng thì lại bất thình lình đứng trên một thảm cỏ xanh mượt giữa
một rừng cây đại thụ, bên cạnh một dòng suối trong mát, nên thơ vào một
ngày hè tươi sáng tràn ngập ánh mặt trời và long lanh tiếng chim kêu. Rồi
hai đứa trẻ phát hiện ra rằng một lần nữa chúng lại đứng trên đỉnh núi cao
vượt lên và nằm bên ngoài cái thế giới trong đó có Narnia. Đó là đỉnh núi
của Aslan. Điều kì lạ là bản nhạc tiễn biệt dành cho vua Caspian vẫn vang
lên mặc dù không có ai biết được nó vang lên từ đâu. Chúng đang đi dọc
theo bờ suối, sư tử đi phía trước và bởi vì ông quá đẹp còn bản bi ca thì tràn
ngập một âm hưởng tuyệt vọng, Jill không hiểu mắt nó ứa lệ vì cái gì.
Thế rồi Aslan dừng lại, bọn trẻ nhìn xuống dòng suối. Và kia, trên lớp
sỏi vàng óng giữa lòng suối, là vua Caspian, đã chết, nước chảy qua người
ông như một lớp thủy tinh lỏng. Bộ râu dài trắng như bông lay nhẹ trong
lòng nước như một loài rong. Cả ba người đứng lại, khóc. Cả Aslan cũng
khóc: những giọt nước mắt lớn của sư tử vĩ đại, mỗi một giọt nước mắt còn
quý hơn cả trái đất tựa như nó là một khối kim cương độc nhất. Jill nhận
thấy rằng Eustace không giống một đứa trẻ khóc nhè hay một thằng con trai
đang khóc và muốn giấu điều này, bạn nó khóc như một người đàn ông
trưởng thành. Ít nhất thì đây cũng là một điều gần với cái điều nó có thể
chịu được được, bởi vì trong thực tế, như sau này nó nói, con người dường
như không có tuổi khi ở trên ngọn núi này.