- Ồ, đừng có ngốc như thế chứ. – Caspian nói.
- Nhưng, - Eustace nói, đưa mắt nhìn Aslan, - không phải… ông ấy…
ông ấy đã chết rồi sao?
- Phải, - sư tử nói bằng giọng nhẹ nhàng và Jill nghĩ rất có thể ông
đang cười nho nhỏ trong cổ, - ông ấy đã chết. Con biết đây, hầu như ai cũng
phải chết. Ta cũng vậy. Nhưng có một số người không biến đi hẳn.
- Ồ, - Caspian nói, - tôi biết cái gì làm cậu bối rối rồi. Cậu nghĩ tôi là
ma hoặc một cái gì đó rất ngớ ngẩn. Nhưng cậu không thấy sao tôi sẽ là ma
nếu xấu hiện ở Narnia vào lúc này. Bởi vì tôi không còn thuộc về bất cừ nơi
nào nữa. Nhưng người ta không thể là ma trên đất nước của mình. Tôi có
thể là ma nếu tôi đi đến thế giới của bạn không? Tôi không rõ điều này đâu.
Nhưng tôi cho rằng không phải trong thế giời các bạn bởi vì các bạn đang ở
đây.
Một hy vọng lớn bùng lên trong lòng hai đứa bé. Nhưng Aslan lắc cái
đầu vĩ đại với cái bờm vang rực rỡ.
- Không, các con thân yêu! Khi các con gặp ta ở đây một lần nữa các
con có thể ở lại. Nhưng không phải lúc này. Các con phải quay lại cái thế
giới của mình một thời gian.
- Thưa ngài, - Caspian nói, - con bao giờ cũng mong muốn được tận
mắt thấy thế giới của họ. Điều ấy có gì sai không ạ?
- Con không thể mong muốn những gì sai trái nữa, bởi vì bây giờ con
đã chết con trai ạ. Con sẽ thấy được thế giới của họ - trong vòng năm phút
tính theo thời gian của họ. Sẽ không lâu hơn để con sắp đặt mọi thứ đúng
chỗ.
Rồi Aslan giải thích nơi mà Jill và Eustace sẽ trở về và tất cả những
điều cần biết về trường Thực nghiệm: xem ra ông hiểu cũng rõ như chúng
vậy.
- Con gái, - Aslan nói với Jill, - con hãy bẻ một cành cây trong bụi.
Jill làm theo, ngay lập tức cành cây trong tay nó biến thành một cái roi
đi ngựa.
- Bây giờ thì con trai của Aslan, con hãy rút gươm ra nhưng chỉ dùng
chuôi gươm thôi bởi vì đấy chỉ là những kẻ nhút nhát và những đứa trẻ,