- Con trai của Adam, - Aslan nói, - con hãy vào bụi kia bẻ một cái gai
mà con tìm thấy trong đó rồi đưa lại đây cho ta.
Eustace vâng lời. Cái gai dài chừng ba phân, sắc như một mũi kim.
- Hãy đâm nó vào móng vuốt của ta, con trai của Adam. – Aslan nói,
giơ bàn chân trước bên phải lên, chìa cái móng lớn ra cho Eustace.
- Con nhất định phải làm như thế sao? – Eustace nói.
- Đúng! – Aslan đáp.
Thế là Eustace cắn chặt hai hàm răng lại, ấn cái gai nhọn vào móng
Aslan. Từ đó trào ra một giọt máu còn đỏ hơn tất cả những gì đỏ nhất mà
bạn có thể nhìn thấy hoặc tưởng tượng. Giọt máu nhỏ xuống dòng nước
bên trên cái xác của nhà vua. Cũng lúc đó điệu nhạc bi thương ngừng bặt.
Xác vua Caspian bắt đầu có sự thay đổi. Bộ râu bạc trắng chuyển dần sang
màu xám, rồi từ màu xám sang vàng, ngắn hơn, ngắn hơn rồi biến mất; đôi
má hóp nhăn nheo trở nên tròn trịa, căng mọng; những nếp nhăn mở dần rồi
biến mất. Đôi mắt vua mở to, cả mắt và môi đều cười và thoắt một cái vua
nhảy lên, đứng trước mặt họ - một chàng thanh niên hay đúng hơn một chú
bé (nhưng Jill không thể xác định rõ điều này bởi vi người ta không có một
độ tuổi nhất định ở đất nước của Aslan. Tất nhiên, trên đất nước này những
đứa trẻ ngu ngốc nhất là những bé thơ đúng nghĩa nhất còn những người
lớn ngu ngốc nhất lại là những người trưởng thành nhất) cậu bé nhào đến
chỗ Aslan vòng đôi tay bé nhỏ để ôm lấy cái cổ to lớn của sư tử, hôn ông
một cái bằng nụ hôn của một ông vụ và Aslan hôn đáp lại bằng cái hôn của
một vị chúa tể.
Cuối cùng Caspian quay sang hai đứa bé. Nhà vua bật ra một tràng
cười tươi vui với một niềm vui bồng bột trẻ thơ:
- Cái gì thế này? Eustace ư? Eustace! Thế là cuối cùng cậu cũng đến
được Nơi tận cùng thế giới. Lưỡi gươm tốt thứ hai của tôi đã bị cậu làm
gãy khi đâm con rắn biển đâu rồi?
Eustace bước lên một bước với đôi tay dang rộng, nhưng rồi nó lùi lại,
hoảng sợ.
- Coi này! Tôi nghĩ… - nó lập bập trong miệng, - tất cả đều rất tốt.
Nhưng… nhưng không phải bệ hạ… Tôi muốn nói không phải bệ hạ đã…