CHƯƠNG 2
Bay đi từ nóc nhà thế giới
Không liếc nhìn Jill, sư tử đứng dậy phà một hơi cuối cùng. Rồi dường
như thỏa mãn với việc làm của minh, nó quay lưng, thong thả bỏ đi vào
trong rừng.
“Chắc đây là một giấc mơ, hẳn thế. - Jill tự nhủ. - Lát nữa thôi mình sẽ
tỉnh dậy.” - Nhưng điều đó không đúng, hai mắt nó vẫn mở thao láo.
- Ước gì chúng mình không bao giờ đến mảnh đất chết tiệt này. - Jill
nói một mình - mình tin là cái thằng Lông Vịt ấy cũng chả biết quái gì hơn
mình. Nếu biết rõ thì tại sao nó đưa mình đén đây mà không báo trước gì
cho mình cả. Không phải lỗi của mình nếu nó lăn xuống vực. Nếu nó để
cho mình yên thì có phải cả hai đứa đều không làm sao rồi không. Nhưng
nó nhớ lại tiếng thét kinh hoàng của Lông Vịt khi lăn xuống miệng vực và
bật khóc.
Khóc cũng có lợi, theo một nghĩa nào đó, khi nước mắt vẫn tiếp tục
chảy . Nhưng sớm muộn gì thì bạn cũng thấy mắt mình ráo hoảnh và sau đó
phải quyết định mình sẽ làm gì. Khi Jill thôi khóc nó cảm thấy mình khát
nước kinh khủng. Nó đang nằm úp mặt xuống đất và bây giờ nó ngồi dậy.
Chim chóc đã ngừng hót, trong rừng hết sức im lặng trừ một tiếng động
nhỏ dai dẳng nghe như vang lên từ một nơi nào rất xa. Nó để tai nghe
ngóng và biết rằng đó là tiếng nước chảy.
Jill đứng dậy, thận trọng nhìn xung quanh. Không thấy có dấu hiệu sư
tử quanh đây, nhưng chung quanh toàn là cây cối và rất có thể sư tử vẫn
lảng vảng quanh đây mà nó chưa nhìn thấy. Theo suy đoán của nó, nếu đã
nhìn thấy một con thì trong thực tế rất có thể có nhiều hơn một con. Nhưng
nó khát khô cả cổ và nó thu hết can đảm đi tìm nước uống. nó nhón chân