- Tôi khát muốn chết đây.
- Vậy thì uống đi.
- Tôi có thể… có thể… ông không phiền khi đi chỗ khác trong khi tôi
uống nước chứ?
Sư tử chỉ trả lời bằng một cái nhìn và một tiếng gầm nho nhỏ trong cổ
và khi Jill nhìn cái khối lù lù bất động ấy nó nhận ra yêu cầu một ngọn núi
dịch chuyển vì bản thân nó còn dễ hơn. Trong khi ấy tiếng róc rách ngọt
ngào đầy sức quyến rũ của dòng suối làm cho nó như muốn điên lên.
- Ông có hứa không…không làm gì tôi khi tôi đến gần không?
- Ta chẳng hứa hẹn điều gì cả. - sư tử trả lời.
Lúc này, Jill đã khát cháy cả ruột gan nên không nhận ra là mình đã
bước lên một bước.
- Ôn không ăn thịt bé gái chứ?
- Ta nuốt cả con trai, con gái, đàn ông, đàn bà, vua và các bậc hoàng
đế, thành phố và vương quốc. - Sư tử đáp. Nó nói không phải để gây ấn
tượng, một giọng nói có vẻ để ăn năn hay dọa dẫm hay giận dữ gì cả. Chỉ
đơn giản nói ra sự thật mà thôi.
- Vậy, tôi không dám đến uống nước đâu.
- Thế thì mi cứ việc chết vì khát. - Sư tử đáp.
- Thôi được. - Jill kêu lên, dấn thêm một bước nữa - Tôi cho rằng sẽ
phải đi tìm một dòng suối khác thôi.
- Không còn dòng suối nào khác.
Jill không óc ý nghi ngờ lời sư tử - không một ai nhìn vào khuôn mặt
nghiêm nghị ấy mà lại không tin - và đột nhiên Jill đi đến một quyết định.
Đó là một quyết định khó khăn nhất mà nó buộc phải làm - nó bước thẳng
đến bên dòng suối, quỳ gối, và vục nước lên uống: một thứ nước mát lành
nhất mà nó từng được uống. Bạn không cần uống nhiều, vì nó thỏa mãn
cơn khát ngay lập tức. Trước khi uống, Jill dự định sẽ bỏ chạy ngay sau khi
nó uống xong. Nhưng bây giờ nó nhận ra đó sẽ là một việc làm nguy hiểm
nhất. Nó đứng thẳng người lên và cứ đứng yên như vậy, đôi môi vẫn còn
ướt nước suối.