vào nó. Ngoài ra thì không có chuyện gì khác. Bây giờ thì con của Eve...
vĩnh biệt!
Lời chào của sư tử nhẹ bỗng và bây giờ tiếng nói tắt dần. Jill ngoái
đầu nhìn lại. Vô cùng kinh ngạc, nó thấy vách đá lùi lại sau nó hàng ngàn
mét còn sư tử thì bị thu nhỏ lại thành một vành trăng vàng sáng rực trên
đỉnh núi. Con bé mắm môi mắm lợi và nắm chặt hai bàn tay vì sợ hơi thở
của sư tử nhưng hơi thở ấy nhẹ đến nỗi nó thậm chí không nhận ra là mình
đã rời khỏi mặt đất và bây giờ chẳng có gì ngoài khoảng không hàng ngàn
mét phía dưới thân hình nó. Nó sợ hãi, nhưng chỉ trong vòng một giây thôi,
bởi vì thế giới bên dưới dường như ở đâu đó xa vời vợi và chẳng có gì
chạm đến nó được. còn một điều nữa, được bay trong hơi thở của sư tử xem
ra rất dễ chịu. Bạn có thể nằm ngửa, nằm úp, nằm nghiêng tùy thích, cứ
như thể đang ở trong nước vậy (chỉ cần bạn giỏi bơi lội thôi). Thật là sảng
khoái, nó di chuyển cùng một tốc độ hơi thở của sư tử; ở đây lại không có
gió và không khí rấ ấm. ít nhất thì bay như vậy cũng không giống trên máy
bay bởi vì không có tiếng ồn và không có sự rung động nào. Nếu Jill đã ở
trên một khinh khí cầu thì nó cũng sẽ thấy chuyến bay này giống như thế,
thậm chí còn thích hơn.
Khi quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên nó thấy được kích thước thật sự của
quả núi mà nó vừa rời khỏi. Nó tự hỏi một ngọn núi cao chót vót như vậy
cớ sao lại không hề có băng tuyết. "Nhưng mình cho rằng mọi thứ đều khác
đi rất nhiều khi ở thế giới này." Đoạn nó nhìn xuống dưới nhưng nó đang ở
một độ cao quá lớn nên nó không biết rõ là mình đang bay trên đất liền hay
trên biển cũng như tốc độ bay của nó.
- Nhưng lạy thần Jupite! Bốn lời dặn của Aslan, - chợt Jill nhớ ra, -
mình phải ôn lại mới được.
Nó hoảng hồn trong một hoặc hai giây đầu nhưng rồi nó thấy mình
vẫn nói đúng. "Thế là ổn rồi." - Nó nói và nằm ngửa người trong không khí
như nằm trên ghế sofa với một tiếng thở dài mãn nguyện.
- Phải, mình dám nói là mình đã ngủ thiếp đi. - Jill thầm nhủ, nó nghĩ
mình đã bay được vài tiếng.