- Hay thật, ngủ trong không trung nữa cơ chứ! Không biết đã có ai làm
như vậy trước mình chưa? ồ chán thật, có lẽ Lông Vịt đã có được những
trải nghiệm này. Cũng bay như thế này, chỉ có trước mình một chút. Để coi
xem dưới đất như thế nào.
Trải ra vô tận phía dưới nó là cái gì giống như một bình nguyên xanh
đậm. không thấy có núi đồi gì, chỉ có những vật gì trăng trắng rất lớn từ từ
trôi qua. "Có thể đó là mây, - nó nghĩ, - nhưng còn lớn hơn những đám mây
mình nhìn thấy từ trên đỉnh núi, có lẽ nó to hơn bởi vì nó gần hơn. Chắc
mình đã xuống thấp hơn. Chán cái ông mặt trời này thật."
Mặt trời treo cao trên đầu nó lúc mới bắt đầu cuộc hành trình bây giờ
rọi thẳng vào mặt nó. Điều đó cũng có nghĩa là mặt trời đã xuống thấp, tiến
đến gần nó hơn. Lông Vịt đã rất đúng khi nói rằng Jill (nói chung tôi không
biết nhiều về các cô gái đâu) rất kém cái khoản định hướng. Nếu Jill giỏi
môn này thì nó phải biết là khi mặt trời bắt đầu rọi vào mặt nó thì điều đó
có nghĩa là nó đã bay đến gần chân trời phía tây rồi.
Chăm chú nhìn xuống bình nguyên xanh thẳm phía bên dưới, dần dần
nó nhận ra những chấm nhỏ màu nhạt hơn, sáng hơn ở chỗ này, chỗ kia.
"Đó là biển, còn kia mình tin là những hòn đảo. quả đúng thế. Chắc nó sẽ
cảm thấy ganh tị nếu biết rằng, Lông Vịt đã từng nhìn thấy một số hòn đảo
này khi đứng trên boong tàu thậm chí còn đặt chân đến, nhưng lúc này thì
nó còn chưa biết điều đó. Sau đó một chút nó nhìn thấy những nếp nhăn li
ti trên cái mặt phẳng xanh biếc phía bên dưới và những nếp nhăn ấy là
những con sóng lớn ngoài đại dương nếu bạn nhìn tận mắt. Bây giờ dọc
theo đương chân trời là một đường kẻ sọc màu đen, mỗi lúc một to hơn,
vùn vụt tiến đến gần, nhanh đến nỗi bạn thấy nó lớn lên từng giây. Đó là
dấu hiệu đầu tiên nói cho Jill biết, nó bay với tốc độ nhanh như thế nào và
nó biết cái vệt đang dày lên ấy chính là mặt đất.
Bất thình lình từ phía bên trái nó (vì gió đang thổi đến từ phương nam)
một đám mây trắng lớn kéo đến, băng băng lao về phía nó, lần này cũng
cùng một tốc độ với nó. Truóc khi biết mình đang ở đâu thì nó rơi tọt vào
một đám sương mù ẩm ướt, lạnh lẽo làm nó bạt cả hơi, nhưng nó chỉ ở
trong đám mây đó trong vòng một giây. Nó hấp háy mắt trong ánh mặt trời