CHƯƠNG 3
Cung điện của vua Caspian
Cái làm cho Lông Vịt trông đáng chán như vậy (và cả Jill nữa, nếu nó
nhìn thấy bóng mình) là vì chúng lại rơi vào đúng vào một nơi tráng lệ,
lộng lẫy vô cùng, thế nên tôi sẽ bắt đầu miêu tả ngay.
Qua một khe núi ở giữa hai quả núi, Jill nhìn thấy đất liền khi nó từ từ
đáp xuống đất. Ráng chiều vàng suộm đổ xuống một đồng cỏ bằng phẳng.
Từ đấy cho đến ngút tầm mắt, những chiếc chong chóng chỉ chiều gió sáng
lấp lánh trong ánh tà dương và trải ra trước mặt nó là một tòa lâu đài với
bao nhiêu tháp lớn, tháp nhỏ đua nhau vươn cao trên bầu trời. Đó là một tòa
lâu đài tráng lệ nhất mà Jill trông thấy cả trong tranh ảnh lẫn ngoài đời. Ở
gần nó nhất là một bến cảng với kè đá làm toàn bằng đá hoa cương trắng và
đang thả neo trên cảng là một con tàu to cao, phần boong ở mũi tàu, đuôi
tàu nhô cao sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Một là cờ lớn giương cao ở cột
buồm chính và nhiều lá cờ đuôi nheo vẫy phần phật trong gió, dãy khiên
sáng lóa như bạc để bọc thành tàu.
Một tấm ván cầu được bắc lên tàu; ở ngay gần cầu tàu và như thể
chuẩn bị bước lên boong là một cụ già. Ông mặc một chiếc áo choàng
không tay màu đỏ không cài khuy phía truóc để lộ ra một chiếc áo giáp
bằng bạc bên trong. Một chiếc vương miện nhỏ bằng bạc gắn lên đầu. bộ
râu dài trắng như lông cừu buông xuống tận thắt lưng. Ông già đứng thẳng,
tì một tay lên vai một quan đại thần ăn mặc cũng sang trọng nhưng trẻ hơn
ông. Càng nhìn kĩ bạn càng thấy rõ hơn nét già nua, yếu đuối của nhà vua,
cứ như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là cũng đủ làm ông gục ngã và
trong đôi mắt mờ đục lọt giữa những túi thịt nhăn nheo như có ngấn lệ.
Ngay trước mặt nhà vua - ông đang chuẩn bị nói một điều gì đó với
thần dân của mình trước khi lên tàu - là một chiếc ghế nhỏ có bánh xe và