Đúng lúc đó, Aslan và những điều cần ghi nhớ lại trở về trong tâm trí
nó. Nó đã quên bẵng những điều này đi trong vòng nửa tiếng vừa rồi.
- Lông Vịt! - nó thì thào chộp lấy cánh tay bạn - Nào nhanh lên! Cậu
có thấy ai quen biết trong đám người kia không?
- Thế ra cậu cũng xuất hiện hả? - Lông Vịt dài giọng hỏi với vẻ bực
bội (bởi vì nó có lí do để tỏ ra bực tức như thế). - Này, cậu có thể im miệng
được không? Tớ muốn nghe xem họ nói gì.
- Đừng cư xử như một thằng ngốc nữa. - Jill nói. - Không được phí
một giây nào hết. Cậu có thấy người quen cũa nào ở đây không? Nếu có
cậu hãy đến nói chuyện với họ ngay lập tức.
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Chính Aslan - là ông sư tử… đã bảo cậu phải làm thế. - Jill nói
nhưng giọng nó không đủ sức thuyết phục. - tớ… tớ đã gặp ông ấy.
- Ồ cậu đã gặp người, thật không? Thế ông nói gì?
- Ông ấy bảo người cậu gặp đầu tiên ở Narnia là một người bạn cũ và
cậu phải nói chuyện với người đó ngay lập tức.
- Nhưng mà những người này tớ chưa từng gặp trong đời, với lại tớ
cũng không chắc rằng đây có phải là Narnia không nữa.
- Tớ nhớ cậu nói đã ở đây một lần rồi.
- Thế cậu nghĩ tớ nói láo hay sao?
- À tớ biết rồi! Cậu bảo tớ…
- Vì chúa, cậu hãy ngậm miệng lại và nghe xem họ nói gì.
Nhà vua nói gì đó với người lùn nhưng Jill không nghe ra ông nói gì.
Như nó có thể đoán ra, người lùn không trả lời mặc dù ông ta gập đầu một
cái xong lại lắc đầu lia lịa. sau đó vua cấp cao giọng nói với toàn bộ cử tọa:
giọng ông yếu ớt, run run, thường vỡ ra một nghẹn ngào và Jill nghe được
rất ít. Nhất là khi ông nói về những tên người và địa danh mà nó chưa từng
nghe nói đến. Nói xong nhà vua cúi xuống, hôn lên hai má người lùn, đoạn
ưỡn thân hình hom hem lên và giơ tay phải lên như chúc phúc cho đám
đông rồi với những bước run rẩy, ông bước lên cầu tàu và bước lên boong.
Triều thần rõ ràng xúc động trước sự ra đi của nhà vua. Khăn mùi xoa được
rút ra, tiếng nức nở vang lên khắp mọi nơi. Chiếc cầu tàu được rút lên,