tiếng kèn trumpet vang lên từ phía đuôi tàu. Và con tàu từ từ rời bến. (Nó
kéo theo một con thuyền có mái chèo nhưng Jill không nhìn thấy.)
- Bây giờ… - Lông Vịt bắt đầu nhưng nó không nói thêm được gì vì
đúng lúc đó có một vật lớn màu trắng - Jill chợt nghĩ đó là một con mèo -
bay lướt qua không trung và hạ xuống đất nhẹ nhàng trên đôi chân. Đó là
một con cú lông trắng như tuyết thuộc loại khổng lồ bởi vì khi đứng nó cao
bằng một người lùn.
Nó hấp háy mắt, ngó nghiêng cái đầu như thể nó bị cận thị, rồi
nghiêng đầu sang nó nói bằng một giọng cổ rất trầm vì thế mà phải rúc lên:
- Tu huýt, tu huýt! Hai người là ai?
- Tôi tên tục là Lông Vịt, còn đây là Pole, - Eustace nói, - bạn vui lòng
cho biết chúng tôi đang ở đâu, được chứ?
- Trên mảnh đất Narnia trước hoàng cung Cair Paravel của đức vua
Narnia.
- Có phải đức vua vừa bước lên tàu?
- Quá đúng, quá đúng. - Cú đáp giọng buồn bã, vừa lắc lư cái đầu to
tướng. - Nhưng hai người là ai? Có một cái gì như phép lạ ở hai người? Tôi
đã thấy hai người bay đến. Những người khác mải theo dõi cảnh vua ra đi
nên không nhận ra điều này. Trừ cú này. Tôi tình cờ nhìn thấy các bạn lúc
đang bay.
- Chúng tôi được Aslan phái tới đây - Eustace hạ thấp giọng nói.
- Tu huýt, tu huýt! - Cú rúc lên một hồi, xù bộ lông trắng bóc lên. -
Trời ơi, điều này là quá sức so với khả năng tiếp nhận của tôi, nhât là vào
lúc đầu giờ chiều thế này. Tôi chỉ là mình khi màn đêm buông xuống.
- Và chúng tôi tới đây với sứ mệnh tìm hoàng tử bị thất lạc. - Jill nói,
nãy giờ nó nôn nóng chờ để xen vào câu chuyện.
- Đây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện này đấy. - Eustace thắc
mắc - Hoàng tử nào vậy?
- Tốt nhất các bạn nên đến nói chuyện với ngài nhiếp chính - Cú nói -
Ông ấy đấy, ở chỗ kia, trên cỗ xe lừa kéo ấy. Đó là Trumkin - Người lùn.
Con chim đi trước dẫn đường, vừa bước đi khệnh khạng trên đôi chân
vừa rúc lên: