- CHẲNG CÓ AI!!!
- Được, được rồi ngươi không phải hét lên như thế. Ta có điếc đâu.
Vậy ngươi muốn nói gì khi ngươi gặp ta và nói rằng không có ai bị giết?
Tại sao lại không có ai bị giết?
- Tốt hơn, cú cứ bảo ông ấy tên tôi là Eustace. - Lông Vịt nói.
- Thằng nhỏ là Eustace thưa ngài. - Cú rú lên chói cả tai.
- Vô tích sự à?
- Người lùn nói giọng bực bội. - Ta dám nói nó đúng
là như thế đấy. Vậy còn mang nó đến đây là nghĩa làm sao. Này,…
- Không phải là useless mà là EUSTACE.
- Trước nó từng như thế phải không? Này, ta chẳng hiểu ông nói cái gì
hết, hẳn thế. Để ta nói cho ông biết chuyện là như thế nào ông Glimfeather
ạ, khi ta còn trẻ, nơi đây có vô số con thú và con chim biết nói… trên một
đất nước mà người ta có thể ăn nói tự do. Không có cái kiểu thì thà thì thào,
bỏ nhỏ và rỉ tai như thế này. Những chuyện này trở nên khó mà chịu nổi khi
người ta ở vào một cái tuổi nào đấy. Không phải cho một giai đoạn nào đấy
thưa ngài. Này Urnus, vui lòng tìm xem kèn Trumpet của ta ở đâu…
Một thần rừng bé nhỏ nãy giờ vẫn đứng đằng sau khuỷu tay người lùn,
nghe thấy thế liền chìa ra cho Trumkin một cái tai nghe bằng bạc. nó được
làm giống như một nhạc cụ được gọi là "con rắn" vì cái ống quấn quanh cổ
người lùn. Trong khi ông ta sắp xếp dây nhợ lại thì cú Glimfeather bất thần
nói với bọn trẻ giọng thì thầm:
- Đầu óc tôi lúc này cũng sáng ra một chút rồi. Đừng nói một điều gì
về hoàng tử bị mất tích cả nghe chưa. Tôi sẽ giải thích sau. Cái gì không
nên làm thì đừng làm. Thật là một việc…
- Bây giờ, - người lùn nói, - thưa ông Glimfeather, nếu ông có bất cứ
điều gì hợp tình hợp lí thì cứ nói. Hãy hít một hơi thật sâu và đừng nói như
bắn súng ấy.
Với sự giúp đỡ của hai đứa nhỏ, bất chấp việc người lùn cứ ho khan
liên tục, Glimfeather giải thích rằng những đứa trẻ lạ mặt này được Aslan
phái đến thăm triều đình Narnia. Người lùn liếc nhanh đôi mắt về phía hai
đứa và đôi mắt đã có một cái nhìn khác.