- Được chính sư tử gửi đến… hả? - Ông hỏi - Và từ… từ… cái Nơi
Ấy…bên ngoài… Nơi tận cùng thế giới…
- Thưa ngài, đúng thế ạ. - Eustace nói oang oang vào loa của tai nghe.
- Con trai của Adam và con gái của Eve hả? - Người lùn hỏi tiếp. -
Nhưng ở trường Thực nghiệm, học sinh chưa bao giờ được nghe thấy hai
cái tên này nên hai đứa lặng im không đáp và hình như người lùn cũng
không để ý.
- Được rồi xin chào quý khách. - Ông nói rồi bắt tay hai đứa trong lúc
cái đầu to tướng hơi cúi xuống một chút. - Các bạn sẽ được đón tiếp trọng
thể. Nếu đức vua, ông chủ tội nghiệp của tôi không vừa lên tàu đến Bảy
Đảo thì người sẽ hết sức vui lòng đón nhận các bạn. Việc này sẽ làm người
nhớ lại những tháng năm tuổi trẻ. Còn bây giờ đã đến giờ ăn tối. Các bạn sẽ
cho tôi biết nội dung công việc của mình trước toàn bộ hội đồng của tôi vào
sáng mai. Ngài Glimfeather, hãy chăm lo chuẩn bị quần áo cho khách cùng
tất cả những chuyện có liên quan khác. Quý khách phải được phục vụ chu
toàn theo nghi thức long trọng nhất. Này Glimfeather, hãy ghé tai lại gần
đây nào.
Đến đây, người lùn ghé sát miệng vào tai cú, ý định chỉ cho riêng cú
biết, nhưng như tất cả những người điếc khác, ông không điều khiển được
âm lượng của mình thành thử cả hai đứa đều nghe ông nói: Phải quan tâm
để ý xem hai đứa nó có được tắm rửa sạch sẽ không, nghe chưa?
Sau đó người lùn giật cương con lừa về lâu đài với tốc độ giữa đi nước
kiệu và đi bộ (đó là một vật kéo béo núc na núc ních) trong khi thần rừng,
cú, và hai đứa trẻ chậm rãi theo sau với những bước ngắn. Mặt trời đã lặn
sau dãy núi và trời trở lạnh.
Họ đi ngang qua bãi cỏ qua một vườn cây trái và qua cổng bắc lâu đài
lúc này đang mở rộng cả hai cánh. Vào bên trong họ thấy một cái sân rộng
bên trong trồng toàn cỏ. Nến đã được thắp lên, hắt ánh sáng qua cửa sổ đại
sảnh phía bên tay phải họ và từ các công trình kiến trúc ở ngay trước mặt
họ.
Cú dẫn khách đi vào khu vực này, ở đây một người có khuôn mặt vui
vẻ nhất được gọi ra giao nhiệm vụ chăm sóc Jill. Người này không cao hơn