và thấy quần áo mình ướt cả (nó đang mặc áo thể thao, áo len chui đầu, váy
đồng phục học sinh, chân mang vớ dày và một đôi giày nặng chình chịch;
đó là một bộ quần áo mặc trong những ngày lầy lội ở Anh). Nó từ từ đáp
xuống thấp hơn và đúng lúc ấy nó nhận thấy một cái mà tôi cho rằng đáng
lí nó phải biết từ trước nhưng điều này vẫn thường đến như một bất ngờ và
một cú sốc. Đó là tiếng ồn, Cho đến lúc ấy nó đã ngao du trong một sự im
lặng tuyệt đối.
Lần đầu tiên nó nghe thấy tiếng sóng biển, tiếng kêu của bầy hải âu,
đồng thời nó cũng ngửi thấy trong không khí cái vị mằn mặn của biển.
Không hề có một sự nhầm lẫn nào về tốc độ di chuyển của nó. Jill thấy hai
con sóng ập đến gặp nhau nghe đến ầm một cái và bọt tung lên trắng xóa
nhưng nó khó lòng nhìn rõ cho đến khi sóng đã lùi lại sau nó hàng trăm
mét. Mặt đất lao đến trước mặt nó với một tốc độ chóng mặt. nó có thể nhìn
thấy những rặng núi gần hơn bên tay trái, thấy các mũi đất, vịnh, rừng cây,
cánh đồng và các bãi biển cát vàng trải dài. Tiếng sóng vỗ vào bờ mỗi lúc
một lớn hơn át những tiếng động khác ở bốn chung quanh.
Bất thình lình mặt đất mở ngay ra truóc mặt và nó thấy mình đang bay
đến gần cửa sông. Bây giờ thì nó sà thấp lắm rồi chỉ còn cách mặt đất vài
mét. Một con sóng cao xô đến chạm cả vào chân nó, tung bọt lên làm nó
ướt đến tận thắt lưng. Nhưng nó đã bay chậm lại. Thay vì bị mang sang bờ
bên kia nó lại bị trượt về phía cửa sông bên này. Có quá nhiều cái đột ngột
đập vào mắt nên nó khó có thể nhận thức được tất cả cùng một lúc: cỏ xanh
mượt, một con tàu màu sắc rực rỡ đến nỗi trông giống một viên ngọc khổng
lồ; tháp chuông, các bức tường thành, cờ xí bay phấp phới trong không
trung; một đám đông ăn mặc đỏm dáng trông thật vui mắt với những bộ áo
giáp sáng choang, vàng bạc lấp lánh, kiếm kích và âm nhạc. Tất cả đỏ nhào
vào với nhau thành một mớ hỗn độn. Cái đầu tiên mà nó biết là cảm giác
sung sướng khi đáp xuống một bụi cây rậm rạp cạnh bờ sông và kia, chỉ
cách nó vài mét là Long Vịt. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu nó là trông
cậu bạn mới lôi thôi, bẩn thỉu và đáng chán làm sao. Và ý nghĩ thứ hai là
"Sao mình lại ướt mèm thế này?"