Trong mắt chàng có cái vẻ của một người đàn ông dã gặp yêu mà và dầu
chàng đi ra ngoài suốt ngày, ngựa của chàng không thấy có biểu hiện mệt
nhọc sau khi chạy đường trường. Người bạn lớn tuổi của chàng trong số
các quan đại thần là ngài Drinian, từng là thuyền trưởng của vua cha trong
cuộc hành trình đáng nhớ đi đến Nơi tận cùng thế giới.
Vào một buổi tối, Drinian đã nói với hoàng tử:
- Điện hạ hãy sớm chấm dứt việc đi tìm con rắn đó. Trả thù một con
vật không có trí khôn không phải là một cuộc trả thù chân chính. Điện hạ
đã hành hạ mình một cách vô ích.
Trước sau, hoàng tử chỉ đáp:
- Nhưng thưa bác, cháu gần như đã hoàn toàn quên con rắn đó trong
bảy ngày qua.
Drinian hỏi lại:
- Vậy thì tại sao hoàng tử ngày nào cũng cưỡi ngựa đến cánh rừng
phía bắc?
- Thưa bác, cháu đã gặp một tạo vật hoàn mĩ nhất trên đời.
- Điện hạ yêu quí, người cho phép thần đi ngựa cùng với người để
thần có dịp gặp được tạo vật đẹp đẽ đó chứ?
- Vâng, cháu sẵn lòng giới thiệu với bác. - Rilian nói.
Ngày hôm sau vào giờ lành họ thắng ngựa và phi nước đại về phía khu
rừng phía bắc, dừng chân ở đúng chỗ dòng nước phun lên cũng là nơi
hoàng hậu đã giã từ cõi đời. Drinian lấy làm lạ, trong thế gian rộng lớn này
không hiểu sao hoàng tử lại chọn một nơi như thế này để đến. Họ ngồi lại
cho đến đúng giờ ngọ và khi mặt trời ở điểm cao nhất, Drinian ngẩng đầu
lên giật mình trông thấy một thiếu nữ dung nhan diễm lệ. Nàng đứng ở phía
bắc dòng suối, không nói một lời chỉ chìa tay ra cho hoàng tử như thể muốn
yêu cầu chàng đi theo nàng. Thiếu nữ này có thân hình dong dỏng cao, rất
mực quý phái; cả người nàng như tỏa ra một làn ánh sáng và nàng quấn
quanh người một tấm vải mỏng xanh biếc như da rắn lục. Hoàng tử nhìn
người đẹp như một gã đàn ông si tình đã đánh mất cả linh hồn. Nhưng bất
thình lình người đẹp biến mất, Drinian không biết là nàng đi đâu, sau đó hai
người trở về Cair Paravel. Có một điều cứ lởn vởn mãi trong đầu Drinian,