đối với ông, tấm vải màu xanh sáng ngời của người đàn bà chứa đựng một
cái gì đen tối, độc ác.
Drinian dằn vặt rất nhiều, ông tự hỏi không biết có nên báo cho nhà
vua biết điều này không, nhưng ông không muốn mình trở thành một kẻ
thất hứa và thích đưa chuyện chút nào. Vì thế mà ông giữ bí mật cho riêng
mình. Nhưng sau này ông đã phải ân hận nghĩ rằng giá như mình sớm nói
ra chuyện đó. Bởi vì ngày hôm sau hoàng tử Rilian lại cưỡi ngựa đi một
mình, đêm ấy chàng không quay lại lâu đài. Kể từ đó dù người ta đã lùng
sục khắp Narnia và các vùng lân cận cũng không tìm được một dấu vết gì
về chàng dù là con ngựa, hay cái mũ, hay cái áo khoác hoặc bất cứ vật gì
thuộc về chàng. Đến lúc ấy, Drinian với trái tim như bị cắt ra từng mảnh đã
tìm đến vua Caspian mà nói:
- Tâu bệ hạ, hãy xử tử thần ngay lập tức, như một kẻ phản bội kinh
tởm nhất. Chính vì sự câm lặng ngu muội của mình mà thần đã hủy hoại
con trai của bệ hạ.
Và ông kể lại cho vua nghe toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, Caspian
chộp lấy cây rìu chiến, chạy bổ về phía Drinian toan giết ông, Drinian vẫn
đứng ngây như cán chổi, chờ đón cái chết bổ xuống đầu. Nhưng khi cái rìu
đã vung lên rồi, Caspian thình lình quẳng đi và kêu lên:
- Ta đã mất người vợ yêu, cả đứa con trai duy nhất, lẽ nào bây giờ lại
để mất nốt người bạn trung thành?
Nói xong, nhà vua quàng tay quanh cổ Drinian, ôm hôn bạn, cả hai
cùng bật khóc và tình bạn của họ không bao giờ bị chia cắt.
Đấy là câu chuyện về Rilian. Nghe xong, Jill nói:
- Tôi đoán con rắn và người đàn bà đẹp kia là một.
- Đúng, đúng, tất cả chúng tôi đều nghĩ thế! - Bầy cú rúc lên.
- Nhưng chúng tôi không nghĩ là nó đã giết hoàng tử, - Glimfeather
nói, - bởi vì không thấy có dấu vết để lại.
- Chúng tôi cũng biết điều đó. - Lông Vịt nói. - Aslan cho Pole biết
rằng hoàng tử vẫn còn sống, đang ở một nơi nào đó.
- Ấy, chính điều đó làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. - Con cú
già nhất nói. - Nó có nghĩa là người đàn bà kia đã lợi dụng chàng để tiến