CHƯƠNG 5
Puddleglum
Jill đã ngủ thiếp đi. Vào lúc hội nghị cú bắt đầu nó đã ngáp ngắn ngáp
dài và bây giờ thì nó ngủ tít thò lò. Nó chẳng vui tí nào khi bị đánh thức
dậy và thấy mình đang ngủ gục trên sàn nhà đầy bụi ở một tháp chuông bỏ
hoang, xung quanh tối đen như mực, chen chúc với những con cú. Nó còn
kém vui hơn nữa khi nghe họ sắp đặt kế hoạch đi đến một nơi nào đó - rõ
ràng không phải đến một cái giường - mà trên lưng một con cú.
- Dậy thôi, Pole, nhổ rễ dậy! - Đấy là tiếng của Lông Vịt. - Đây là một
cuộc phiêu lưu mà.
- Tớ chán ngấy phiêu lưu mới chả phiêu bạt rồi. - Jill nhấm nhẳn đáp.
Tuy vậy, nó hài lòng trèo lên lưng Glimfeather và chỉ hoàn toàn tỉnh
giấc bởi cái lạnh bất ngờ trong không trung khi cú mang nó trên lưng bay
vào trong đêm tối. Trăng đã lặn và đêm không có sao. Từ đằng xa nó có thể
thấy rõ một cửa sổ đơn độc, lơ lửng trong không trung vẫn còn sáng ánh
đèn. Không có gì phải nghi ngờ, đó là cửa sổ của một trong những cái tháp
ở Cair Paravel. Ánh sáng đơn độc trong đêm làm cho nó thèm được quay
lại căn phòng xinh đẹp, cuộn người trong đống chăn nệm, nhìn ánh lửa hắt
ra từ lò sưởi nhảy múa trên tường rồi chìm vào trong một giấc ngủ ngọt
ngào. Nó cho hai tay vào lớp áo khoác quấn chặt quanh người. Chợt nó
nghe có hai giọng nói vang lên trong đêm tối ở cách xa nó một chút - Lông
Vịt và tài xế của nó đang trò chuyện vui vẻ.
- Làm như nó không biết mệt là gì. - Jill nghĩ. Con bé không nhận ra là
bạn nó trước đấy đã có những chuyến đi kỳ thú trong thế giới này và không
khí ở Narnia đã trả lại cho nó sức lực mà nó có được khi phiêu du đến miền
Cực Đông cùng với vua Caspian.